mẹ vẫn thường âm thầm khóc một mình trong phòng. Những lúc như vậy em
không chịu nổi!”. Không thể là trụ cột gia đình một cách hoàn hảo nhất,
nhưng Bi vẫn luôn muốn bảo vệ mẹ và em gái trong bất kỳ tình huống nào.
Tôi hiểu, Bi vẫn luôn canh cánh bên lòng niềm ray rứt không thể hiếu
thảo vẹn toàn với mẹ, không làm tròn trách nhiệm của một người con vì
một ngày ra đi gần như đã được hẹn trước. Sau ca phẫu thuật mổ hở ở
Singapore, mặc dù bác sĩ rất lạc quan về tình hình sức khỏe của Bi, nhưng
em luôn dự cảm được chuyện một ngày nào đó mình sẽ không còn hiện
hữu. Tôi không bao giờ quên được buổi tối hôm em nắm chặt tay tôi, nói
chậm rãi:
- Nếu em có chuyện gì, không báo hiếu được cho mẹ Tâm, anh hứa là
vẫn ở lại nhà em, thay em chăm sóc cho mẹ Tâm và bé Mi. Chuyện gì em
không làm được, anh giúp em làm, được không?
Tôi hứa. Nhưng hơn ai hết, trong lòng tôi vẫn luôn bấu víu vào niềm kỳ
vọng sẽ có phép màu xảy đến với Bi, để cậu em tôi được ở lại lâu hơn với
cuộc đời này, để em tự mình trả hiếu cho mẹ, tự mình chăm sóc em gái.
Nhưng ai cũng hiểu phép màu đâu dễ dàng gì xảy đến trong cuộc sống…
Em gái
Bi và em gái rất thân nhau, dù khoảng cách tuổi tác đến 7 năm. Những
năm bé Mi còn học cấp 1, hễ rảnh ra là hai anh em lại cùng người chị họ
Kiều Chinh chơi trò đóng kịch hay diễn ca nhạc. Bi mê mẩn ca sĩ Christina
Aguilera từ lúc bắt đầu biết nghe nhạc, nên mỗi khi ba mẹ đi vắng là em lại
lôi bé Mi ra trang điểm và dạy em hát, nhảy uốn éo như cô ca sĩ kia. Khi mẹ
Tâm còn bán cơm trưa, Bi còn thường xuyên “ép buộc” các cô, các chị phụ
việc phải mua vé (do em cắt vé số giả làm vé vào cửa) để xem mấy anh em
mình trình diễn. Câu chuyện “kinh doanh nghệ thuật” này luôn là đề tài để
mọi người mang ra kể cho nhau nghe mỗi khi cả nhà họp mặt. Và cười vang
nhà.