chưa bao giờ em vòi vĩnh mẹ phải khăn gói lên đường cùng mình. Mẹ Bi
cũng luôn nghĩ con trai mình cực kỳ mạnh mẽ, và cũng chưa hình dung hết
mức độ nguy hiểm từ căn bệnh của con, nên yên tâm phó thác cho bạn bè
em trở thành điểm tựa cho Bi trong những đợt điều trị. Nhưng mẹ Tâm
không biết rằng, có lần khi tôi bay ra Hà Nội thăm Bi, không dằn được sự
yếu lòng, em nói với tôi như năn nỉ: “Tuần sau anh sắp xếp cho mẹ Tâm ra
đây với em đi!”. Nghe giọng Bi gần như khóc vì nhớ nhà, nhớ mẹ, tôi
chẳng biết mình có lý do gì để từ chối những lời thiết tha như thế? Một
người, dù mạnh mẽ, lạc quan đến đâu thì cũng chỉ là một con người. Có
những khoảnh khắc yếu đuối mà không tình cảm gì có thể bù đắp được thay
cho tình mẫu tử. Và trong những giây phút đứa con chiến đấu cùng bệnh tật,
cũng chẳng sức mạnh tinh thần nào lớn lao bằng đôi tay vỗ về chăm sóc của
người mẹ. Tưởng rằng khi gặp mẹ, Bi sẽ than khóc, sẽ trách móc, nhưng
không, em chỉ kể qua loa chuyện chữa bệnh, rồi lại hồn nhiên dắt mẹ đi ăn
chỗ này, dắt mẹ đi mua đồ chỗ kia. Được vài ngày, em lại hối thúc mẹ quay
về cho đỡ nhớ nhà…
Tính tình đơn giản và tính cách lạc quan của Bi có lẽ được di truyền từ
mẹ Tâm. Với một người phụ nữ bình thường, nếu phải liên tiếp đón nhận
mất mát khi chồng ra đi và cú sốc con trai bị bệnh hiểm nghèo, có lẽ họ đã
gục ngã. Nhưng mẹ Tâm vẫn kiên cường đứng vững để trở thành điểm tựa
tinh thần cho Bi. Tôi biết mẹ Tâm rất đau đớn vì hoàn cảnh nghiệt ngã của
con trai, nhưng bà vẫn luôn tự mình tìm cách vượt qua, để con không phải
thêm nặng lòng. Không đủ quyết đoán để quyết định chuyện lựa chọn
phương pháp điều trị cho con, không đủ điều kiện kinh tế để tự mình gồng
gánh chi phí cho những ngày con chiến đấu với căn bệnh, nhưng bà vẫn
luôn ở bên cạnh Bi bằng niềm lạc quan mãnh liệt nhất, chăm chút từng món
ăn con trai thích nhất, hay ngồi cạnh con đọc Chú Đại Bi khi tình hình sức
khỏe Bi ngày một xấu đi…
Bi từng nói, điều em sợ nhất là nhìn thấy mẹ khóc. Nên nếu có thể giấu
được, em sẽ chẳng bao giờ để mẹ phải nặng lòng vì tình hình sức khỏe của
mình. Em vẫn nói: “Em biết mẹ em bên ngoài nhìn cứng cỏi vậy thôi, chứ