Thật sự từ lâu tôi đã chuẩn bị tâm lý cho những tình huống xấu nhất xảy
đến với mình, nhưng khi đối mặt với thực tế đang từng ngày giống với giấc
mơ, tôi cảm thấy tất cả như sụp đổ. Tôi phải sống thế nào nếu không còn
nhìn thấy ánh sáng và trở thành gánh nặng cho cả nhà suốt quãng đời còn
lại? Có những đêm, khi tôi nhắm mắt lại, một nỗi sợ hãi kinh khủng lại xâm
chiếm khi bóng tối bao trùm, có lúc đã khiến tôi mất tự chủ. Cứ nhắm mắt là
lại tôi thấy sợ bóng đêm, nhưng không dám tỏ ra cho ai biết. Tôi tập ghi nhớ
những vị trí trong phòng mình và giấu mọi người tập đi lại trong trạng thái
của một người mù nhưng lần nào tôi cũng bị va quệt bởi một vật gì đó. Tôi
thật sự hoảng loạn khi nghĩ tới tương lai tối tăm của mình. Nhưng nếu phải
phẫu thuật, tôi kiếm đâu ra số tiền lớn như vậy? Tôi đã trở thành gánh nặng
cho anh Chuột và mọi người suốt mấy năm qua với nhiều món nợ chưa trả
hết, giờ làm sao tôi dám nghĩ đến chuyện tiếp tục đặt lên vai họ thêm nhiều
toan tính? Một ngày nào đó rồi tôi cũng phải ra đi, nếu để lại thêm nợ nần
cho những người mình thương yêu chỉ để đổi lại những ngày kéo dài sự
sống, tôi thấy mình ích kỷ quá.
Tôi tự nhủ, thôi thì tới đâu hay tới đó. Thử thách lần này đặt ra quá lớn,
và lần đầu tiên tôi có linh cảm rằng mình nên bỏ cuộc.
***
QUYẾT ĐỊNH KHÓ KHĂN NHẤT CUỘC ĐỜI
(Lời kể của tác giả Lý Minh Tùng)
Nghe chẩn đoán của bác sĩ Ivan, trong đầu tôi hoang mang với hàng loạt
câu hỏi: Bi sẽ có bao nhiêu % vượt qua được ca phẫu thuật này? Nếu em
không tỉnh lại, hoặc tỉnh lại mà bị tai biến thì phải làm sao? Và tìm đâu ra số
tiền lớn như vậy trong thời điểm này? Số tiền dành dụm được đã vơi đi khá
nhiều từ những chuyến bay sang Singapore để khám mắt cho Bi. Giờ để có
tiền cho em tiếp tục lên đường chiến đấu giành ánh sáng và sự sống, tôi cần
thời gian để gom góp, vay mượn tiếp. Nhưng liệu Bi có còn đủ thời gian để
chờ đợi? Những ngày đó, tâm trạng của tôi, Mèo và mẹ Tâm như lửa đốt.