Chuyện giấy tờ của căn nhà vẫn chưa giải quyết được, vẫn không thể cầm cố
ngân hàng để vay tiền. Mẹ Tâm nói với tôi, nửa nhẹ tênh, nửa bất lực:
- Giờ mẹ Tâm cũng hết cách xoay sở rồi, tụi con tính sao cho em nó thì
tụi con tính!
Tôi hiểu, gánh nặng tâm lý đã là một gánh nặng quá sức của mẹ Bi.
Người phụ nữ chỉ quen sống với điểm tựa là chồng con ấy quả thật chẳng
biết lấy đâu ra số tiền lớn như vậy, mà tính cách mẹ Tâm lại ngại mở miệng
vay mượn họ hàng. Nghe mọi người bàn bạc vẫn không ra cách xoay sở, Bi
nói với tôi, giọng tủi thân:
- Làm sao có được số tiền lớn như vậy? Thôi mình bỏ cuộc đi anh!
Tôi hiểu, Bi cảm thấy mệt mỏi khi cứ trở thành gánh nặng cho người
thân, nhưng trong sâu thẳm của em vẫn không bao giờ từ bỏ bất kỳ hi vọng
nào. Tuy chưa biết tính sao, nhưng tôi vẫn trấn an Bi:
- Việc của em là phải luôn giữ tinh thần thật tốt. Việc còn lại để anh lo!
Nói cứng vậy, nhưng quả thật tôi cũng chưa tìm được cách giải bài toán
này. Tôi bàn với Bi bán đi chiếc Sienna đã theo hai anh em hơn 3 năm trời,
vẫn chưa trả góp xong tiền vay ngân hàng. Nhưng em cản, vì muốn giữ tài
sản duy nhất còn sót lại của chúng tôi sau mấy năm đi hát. Chiếc xe này
cũng gắn bó với Bi biết bao kỷ niệm vui của những chuyến đi diễn, những
đợt du lịch cùng cả gia đình. Trước giờ, khi có biến cố gì lớn, gia đình Bi
cũng quen trông đợi vào quyết định của tôi. Nhưng lần này, tôi thật sự bắt
đầu cảm giác mình bất lực.
Trong khi tôi và Mèo vẫn cố gắng tìm cách xoay sở tiền cho đợt phẫu
thuật của Bi thì Leo- một người bạn trong nhóm có ý kiến đưa Bi ra Hà Nội
chữa trị theo Nam Y Đạo Pháp của Lương y Đào Kim Long. Từ tìm hiểu
trên Internet, Leo hết lời ca tụng phương pháp này nên mẹ Tâm cũng có ý
xiêu xiêu. Điều đáng suy nghĩ nhất là nếu theo Nam Y, chi phí chữa bệnh sẽ
nằm trong khả năng kinh tế của gia đình. Nhưng trong lòng tôi lúc này, ưu
tiên đầu tiên vẫn là phương pháp nào mới thật sự tốt nhất cho tình hình sức
khỏe của Bi.