“T
CHƯƠNG 11
Trận chiến sinh tử
ối nay, khi chia tay cả nhà, tôi đã tự nói thầm với mình là “Cười lên
Bi! Không được khóc!”. Trong những khoảnh khắc dễ yếu lòng nhất
ấy, tôi lại càng phải cứng rắn để mọi người không quá đau lòng...
”
NHẬT KÝ BẠN ĐỒNG HÀNH
(Trích từ nhật ký của Mèo- một người bạn thân trong nhóm- luôn là
người đồng hành cùng Bi trong mọi chuyến chữa trị)
Bệnh viện SGH Singapore, ngày nhập viện đầu tiên, 17.9.2012
Tôi ngồi trò chuyện cùng bác sĩ Eddie- trợ lý của bác sĩ Ivan, em ngồi
bên cạnh, vẫn tập trung chú ý dù sự khác biệt ngôn ngữ phần nào gây khó
khăn cho em trong việc theo dõi câu chuyện về tình hình chữa bệnh của
mình.
Tôi quay sang em:
- Chiều nay nhập viện nha em, dự kiến là sáng thứ 6 sẽ mổ.
- Trời! Sao mà phải nhập viện liền vậy?
- Thì tại còn làm một cái tiểu phẫu và các xét nghiệm khác trước khi mổ
nữa nên nhập viện luôn cho thuận tiện.
- Nhưng mà vô luôn chiều nay có nghĩa là không ra ngoài nữa đó hả?
- Ờ, chắc vậy…
Tôi cố tỏ ra bình thản dù trong lòng hiểu được em đang nghĩ gì. Hai
đứa tôi mới vừa quay lại Singapore được một đêm, mặc dù em cũng đã
chuẩn bị trước tâm lý cho lần mổ này, nhưng tôi biết em vẫn chưa sẵn sàng
nhập viện gấp gáp như vậy, khi anh Chuột và mẹ Tâm vẫn chưa qua…