Trong hình dung của em, trước khi em nhập viện, em sẽ còn có thời gian
đi đến những chỗ quen thuộc mà lần nào sang Singapore em cũng ghé,
được ăn những món ăn ưa thích, được mua sắm một vài món đồ. Và phải
gặp mặt tất cả những người thân trước khi bước vào cuộc đấu tranh sinh
tử. Có lẽ em đang rất hụt hẫng và chẳng thể giấu đi sự lo lắng khi mọi
chuyện không như suy nghĩ ban dầu của em. Tôi vỗ về em:
- Không sao đâu. Em ngồi đây chờ anh một chút nhe! Anh chạy về lấy
hồ sơ rồi quay lại làm thủ tục nhập viện cho em.
- Thôi! Cho em đi về với! Hay là ngày mai hãy nhập viện được không?
Tôi cười gượng gạo:
- Sáng mai bác sĩ phẫu thuật sẽ đến khám cho em sớm, ngày mai nhập
viện thì không kịp.
- Vậy tối nay hãy vô được không?
Tôi hiểu Bi vẫn chưa chuẩn bị tâm lý khi phải nhập viện gấp gáp, chưa
sẵn sàng để bị cách ly với cuộc sống bên ngoài. Tôi quay sang hỏi bác sĩ
Eddie về nguyện vọng của em, ông đồng ý. Vậy là chúng tôi về nhà. Tôi
tưởng em sẽ muốn dùng thời gian còn lại ấy để đi đâu đó cho khuây khỏa,
nhưng cả buổi chiều em chỉ nằm trên giường. Em có ngủ hay không tôi
cũng không biết, vì hai đứa cũng chẳng nói gì với nhau. Tôi muốn làm gì đó
để động viên em nhưng tôi có thể làm gì được khi mà chính bản thân tôi
cũng thấy lo sợ về những ngày phía trước?
***
Bệnh viện SGH Singapore, ngày trước khi mổ, 23.09.2012
Chớp mắt một cái em đã ở trong này mấy bữa rồi. Mỗi ngày cứ vài tiếng
y tá lại vào lấy máu của em đi xét nghiệm, có lần lấy xong máu bị đông, vậy
là phải lấy tiếp. Tôi xót lắm nhưng em lại chẳng phàn nàn gì.
- Đau không Bi?