- Thôi, đừng khóc nữa! Còn phải lấy máu, súc ruột, truyền dịch tùm lum
hết kìa. Anh gọi y tá vô làm luôn cho xong đi rồi đi ngủ.
- Ờ…
Tôi đứng dậy đi ra gọi y tá, cảm giác như mình vừa được em truyền cho
một ít sự mạnh mẽ, điều đúng ra là tôi phải làm cho em mới phải?
***
Phòng trọ Singapore, ngày Bi phẫu thuật, 24.9.2012
Tôi về nhà thông báo là em đã vào phòng mổ, không quên truyền đạt lại
lời nhắn của em cho mọi người. Mỗi người tản ra mỗi nơi bởi chúng tôi
không muốn ở gần nhau, sẽ làm cho sự lo lắng tăng lên gấp bội.
Mẹ Tâm đi chợ, anh Chuột đi lang thang đâu đó, chỉ còn một mình tôi ở
nhà. Tôi đành giết thời gian bằng cách dọn dẹp phòng, rồi đem cái bao gối
của em đi giặt. Nhưng 8 giờ sáng hôm đó, khu nhà nơi chúng tôi ở trọ lại bị
cúp nước, chuyện chưa bao giờ xảy ra ở đây. Không biết làm gì khác, tôi cứ
đi qua đi lại trong phòng, rồi quay lại bệnh viện, đi qua đi lại trước phòng
mổ. Cuối cùng, tôi lại quay về nhà và ngủ thiếp đi.
Tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh làm tôi giật mình dậy, đã có nước lại.
Tôi với tay lấy cái điện thoại để xem giờ ngay lúc chuông reo, trên màn
hình là số điện thoại của bệnh viện. Tôi mừng muốn khóc khi bác sĩ thông
báo ca mổ đã hoàn tất.
Tôi chạy như bay sang bệnh viện, vừa chạy vừa khóc. Khóc vì quá đỗi
vui mừng. Khóc vì một sự chờ đợi quá dài đã có kết quả. Khóc vì tôi sắp
được gặp lại em.
Em được đưa sang phòng săn sóc đặc biệt nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Tôi
ra ngoài nói chuyện riêng với bác sĩ Ivan. Ca mổ đã không thành công như
dự kiến. Ông bác sĩ bảo với tôi rằng dù đã hi sinh cắt bỏ tất cả các dây thần
kinh bên mắt phải để tìm đường giải quyết khối u nhưng do khối u quá cứng
nên ông không thể lấy được nhiều. Vừa nói ông vừa gõ tay vào tường, biểu