lộ rõ sự áy náy của mình khi không thể mang lại kết quả tốt hơn. Lòng tôi
chùng xuống. Nhưng tôi cảm thấy an ủi khi bác sĩ Ivan thông báo ông đã
dịch chuyển vị trí khối u đi một chút và giảm được áp lực lên thần kinh mắt
trái. Nhờ vậy mà một phần thị lực mắt trái của Bi vẫn còn có thể giữ lại
được.
Tôi lắng nghe và không trao đổi gì nhiều hơn với bác sĩ ngoài chuyện
con người nằm trong phòng săn sóc đặc biệt kia có mau chóng hồi phục lại
hay không. Bởi trong đầu tôi lúc đó, chuyện quan trọng nhất chỉ có thế…
***
ĐÊM TRẮNG Ở SINGAPORE
(Lời kể của tác giả Lý Minh Tùng)
Bi và Mèo sang Singapore buổi sáng, buổi chiều hai đứa gọi điện thông
báo chuyện nhập viện gấp gáp của Bi. Tôi biết Bi đang hoang mang lắm,
nhưng bản thân tôi cũng bất ngờ, và lo lắng. Nhưng tôi vẫn cố tìm lời nhẹ
nhàng để động viên: “Em yên tâm đi, anh xin nghỉ phép rồi, anh sẽ cố gắng
mượn đủ tiền rồi cùng mọi người bay sang trước ngày em mổ”. Bi có vẻ
nguôi ngoai một chút…
Cuối cùng tôi và Mèo cũng có thể thở phào nhẹ nhõm khi mượn đủ
được số tiền cho ca phẫu thuật của Bi. Tôi, mẹ Tâm, bé Mi và Katt liền bay
sang Sing. Vừa đáp máy bay, mọi người đã đến ngay bệnh viện thăm Bi.
Nhìn thấy tôi, như một quán tính Bi nở nụ cười đầy yên tâm. Em tíu tít kể
lại tôi nghe cuộc sống mấy ngày qua trong bệnh viện nhàm chán thế nào, kể
chuyện ca tiểu phẫu ở đùi để thăm dò mạch máu ra sao, kể cả những chuyện
linh tinh như đồ ăn trong bệnh viện này phong phú như ở khách sạn vậy.
Hào hứng như một đứa trẻ con chứ chẳng phải một bệnh nhân sắp bị mổ
não.
Tối hôm sau, Sky và Leo cũng có mặt ở Singapore. Khi hai đứa đến
bệnh viện, đã hết giờ thăm bệnh nên tôi phải đẩy Bi ngồi trên xe lăn xuống