thấy rõ đường, nên lúc nào anh cũng phải đi trước để dẫn đường cho em
nhe!”. Tôi không nói gì, vì lòng tôi cũng đang rối bời. Lần đầu tiên hai anh
em không nói gì với nhau suốt một đoạn đường dài. Cả hai đều e ngại mọi
câu chuyện rồi cũng sẽ quay về ca phẫu thuật, và chạm đến nỗi lo sợ mà ai
cũng đang cố tình quên đi. Được một lúc, Bi lại kiếm chuyện pha trò:
- Nếu em chết, anh sẽ thế nào?
Mọi lần, khi Bi nhắc đến cái chết, tôi thường hay càm ràm. Nhưng lần
này, không hiểu sao tôi lại trả lời đầy nghiêm túc:
- Em đừng sợ gi hết. Mình đã trải qua nhiều sóng gió rồi, lần này em
cũng sẽ vượt qua được.
- Em linh cảm lần này nguy hiểm hơn nhiều so với những lần trước. Mà
em không sợ cho em, em chỉ sợ nếu em có chuyện gì, mọi người không chịu
đựng nổi!
Tôi xoa đầu Bi:
- Không sao đâu, mọi người vẫn sẽ luôn ở bên cạnh em!
- Nếu lỡ em có chuyện gì, anh không được buồn. Nhưng anh hứa là phải
thay em chăm sóc cho mẹ Tâm và bé Mi được không?
- Không, mẹ em thì em phải tự chăm sóc chứ? Anh không biết, bằng mọi
giá em phải tỉnh lại, và khỏe mạnh. Đây là lệnh!
Bi phì cười trước câu nói đùa của tôi:
- Ừ, thì trước giờ em vẫn luôn nghe lời anh mà!
Rồi hai anh em lại tíu tít bàn chuyện showbiz để thay đổi không khí. Đi
chùa xong, không còn nhiều thời gian, cả nhà chỉ kịp cùng nhau ghé ăn tạm
trong khu food-court ở Bugis. Vậy mà vẫn thấy vui. Bao nhiêu năm nay, cả
nhà vẫn luôn đi chơi với nhau mỗi đêm, nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy
thời gian trôi nhanh đến như vậy. Khi dừng lại ở ngã ba đường, quẹo phải là
về bệnh viện, quẹo trái là về phòng trọ, tâm trạng ai cũng chùng xuống.
Trong khoảnh khắc bịn rịn ấy, Bi như muốn nhìn rõ được gương mặt của