căn tin. Vừa nhìn thấy Sky, Bi gần như quên mất mình là bệnh nhân. Em
tếu táo chọc “cô vợ” của mình, rồi rủ Sky đi lựa đồ ăn, y chang như lúc ở
Việt Nam. Nhìn hai “đứa con” của mình hồn nhiên bên nhau, trong khoảnh
khắc ấy, tôi cũng quên mất cả gia đình đang sắp phải đối mặt với thử thách
tinh thần nặng nề nhất.
Mèo thông báo rằng bệnh viện dời ca mổ của Bi sang sáng thứ 2. Vậy là
mọi người có thêm 48 giờ nữa cùng nhau… Lúc còn ở Việt Nam, cả nhà
đều sốt ruột muốn Bi được phẫu thuật càng sớm càng tốt, nhưng khi nhận
tin dời lịch mổ, ai cũng khấp khởi trong bụng. Bi là người vui nhất. Vì ít ra,
em vẫn còn được thêm thời gian bên cạnh những người mình thương yêu
nhất trước giờ phút nguy hiểm nhất của cuộc đời…
Tôi không bao giờ quên buổi tối cả gia đình cùng đi dạo, đi ăn uống với
nhau đêm trước ngày Bi được đưa vào phòng phẫu thuật. Được thay bộ đồ
bệnh nhân bằng trang phục thân thuộc của mình để đi ra ngoài, dù chỉ 2-3
tiếng ngắn ngủi, tinh thần em phấn chấn hơn nhiều. Nghe Mèo kể, khi biết
bác sĩ cho phép mình được ra ngoài buổi tối cùng gia đình, Bi háo hức cả
ngày. Mấy ngày nằm trong bệnh viện, chắc em them lắm cảm giác được
tung tăng đi chơi cùng mọi người như ở nhà.
Mèo dẫn cả nhà đến cầu nguyện ở một ngôi chùa Tàu nổi tiếng linh
thiêng ở khu Bugis. Tôi biết chắc mọi người đều cầu xin cho ca phẫu thuật
của Bi thành công. Tôi quay sang hỏi Bi:
- Em cầu nguyện gì?
- Em cầu nguyện dù có chuyện gì xảy ra, mọi người không ai bị suy sụp
tinh thần.
Tôi chợt nghĩ thầm, không biết chùa Tàu ở Singapore mà chúng tôi lại
cầu nguyện bằng tiếng Việt thì có được chứng giám không. Nhưng niềm tin
vào các đấng linh thiêng giúp mọi người cảm thấy an lòng hơn trong giờ
phút căng thẳng này.
Suốt đường đi, Bi vẫn vịn vai tôi, hệt như hai năm trước khi em đến
Singapore điều trị lần đầu tiên, và nhắc lại câu mình từng nói: “Em không