- Không, quen rồi nhưng mà lấy nhiều máu quá em hơi mệt. Sao ngày
nào cũng phải lấy nhiều quá vậy?
- Ờ, tại bác sĩ nói cần kiểm tra sự ổn định gì đó trong máu, chuyên môn
quá anh cũng không hiểu rõ lắm.
- Mai mấy giờ mổ vậy?
- 8 giờ sáng. Tối nay anh đã xin bác sĩ cho em ra ngoài đi ăn với mọi
người rồi đó!
- Vậy mấy giờ mới được ra?
- 7 giờ. Sau khi làm xong mấy cái kiểm tra thường lệ xong rồi mình đi,
9-10 giờ gì đó mình về.
Bữa ăn tối ấm cúng ấy đã trôi qua rất nhanh. 10 giờ mọi người đưa em
và tôi quay trở về bệnh viện. Vì sáng mai mọi người không thể gặp em
trước khi em vào mổ nên từng người một đã ôm em và nói lời tạm biệt…
Đêm ấy, chỉ còn lại em và tôi trong phòng. Em không đòi tôi mở nhạc
cho em nghe như mọi lần mà nằm im trên giường không nói gì. Một người
bạn lúc đó gửi cho tôi một playlist nhạc hòa tấu của nhóm Secret Garden,
tôi bật lên như một thói quen mà không ngờ rằng những giai điệu không lời
buồn não lòng đó đã làm tôi bật khóc.
Tôi không muốn kìm nén lại nữa, tôi nắm tay em và tôi đã khóc rất
nhiều. Cứ tưởng tôi sẽ làm em buồn và vỡ òa ra theo tôi nhưng em lại mỉm
cười rồi động viên ngược lại tôi:
- Anh nói với mọi người đừng lo lắng nữa nhe, em sẽ không sao đâu.
Bao nhiêu lần em đã vượt qua rồi, lần này cũng sẽ như vậy thôi.
- …
- À, cái bao gối ôm Đôrêmon của em dơ quá rồi nè. Khi nào em mổ thì
anh đem về giặt cho em nha, em tỉnh dậy thì nó phải sạch đẹp lại đó!
- …