NHỮNG NGÀY TẾT NẶNG NỀ
(Ghi theo lời tâm sự của WanBi Tuấn Anh)
Ngày mùng 1 trôi qua khá bình thản, dù những niềm vui của tôi thỉnh
thoảng bị đan xen bởi nỗi lo lắng về tình trạng sức khỏe hiện tại. Mùng 2,
tôi gợi ý mọi người thay đổi không khí bằng việc đi xem kịch. Gia đình tôi
có thói quen là ngày Tết thì nhất định phải xem kịch hài ở Idecaf, coi như
tìm nụ cười đầu năm để lấy may mắn. Ngoài âm nhạc, phim ảnh, tôi rất
thích kịch Idecaf và mê tài diễn của chú Thành Lộc, chú Hữu Châu, cô
Thanh Thủy, chị Lê Khánh… Hầu như vở nào của Idecaf tôi cũng đều đã
xem hết, có vở còn coi đi coi lại đến 3-4 lần, nhất là những vở kịch Tết.
Nhưng năm nay cả nhà không tính đi coi, vì tôi giờ đi đứng không vững,
mắt mũi lem nhem mà đi coi kịch thì đúng là mắc cười thật. Nhưng thấy tôi
muốn thay đổi không khí, và cũng muốn thư giãn một chút thay vì chỉ ngồi
ở nhà nên cả nhà chìu ý. Gấp quá, mua vé chợ đen cũng chỉ còn hàng ghế
cuối cùng của nhà hát Bến Thành. Ngồi ở vị trí này, mắt tôi chắc chẳng nhìn
thấy được gì trên sân khấu. Tôi tính gọi cho chú Lộc để nhờ mua vé tốt hơn
nhưng lại ngại nên thôi. Tôi tự nhủ: “Thôi kệ, coi như trải nghiệm cảm giác
mới là coi kịch hài bằng… thính giác!”.
Vở Hồn Bướm Mơ Điên vui thật, khán giả cười rần rần muốn nổ rạp.
Nhưng tôi chỉ cười được khi có những đoạn thoại vui, còn những cảnh diễn
hình thể, tôi không bắt nhịp được với tiếng cười của mọi người, dù anh
Chuột rất cố gắng diễn tả cho tôi tình huống đang diễn ra trên sân khấu. Tôi
hơi mủi lòng khi không biết còn bao lâu nữa tình hình lại chuyển biến xấu
hơn?
Tết này, tôi cùng mẹ Tâm, anh Chuột cũng sang nhà chúc Tết cô Út- mẹ
một người bạn của em gái tôi. Cô Út không phải họ hàng, người thân nhưng
không hiểu sao cô lại dành cho tôi nhiều tình cảm rất sâu nặng như con
cháu trong nhà. Từ khi biết tôi bệnh, cô nhiều lần hỏi thăm tình sức khỏe
của tôi qua người này, người kia mà tránh hỏi trực tiếp vì sợ tôi bị tổn
thương. Ngày anh Chuột chạy vạy tiền để tôi phẫu thuật tại Singapore, cô