Không khí gia đình những ngày sau Tết nặng nề khiến tôi đã suy nghĩ
rất nhiều. Đôi lúc tôi tự hỏi: Tại sao mình lại trở thành như thế này? Tại sao
tôi lại hành hạ tinh thần với những người thương yêu mình nhất? Điều đó
đâu làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn? Tôi không thể để mình biến thành một
con người như thế. Cuối cùng tôi cũng ngộ ra được, mình phải chấp nhận
thực tế là dù ý chí mạnh mẽ thế nào, tôi đang phải đối mặt với những thử
thách vượt quá sức điều khiển của mình. Không muốn trở thành gánh nặng
của người thân nhưng tôi không thể tước đi của mọi người quyền được
chăm sóc tôi. Nếu có bất kỳ người nào trong gia đình lâm vào hoàn cảnh
này, tôi cũng sẽ muốn được chăm sóc họ bằng mọi giá. Sự cố chấp của tôi
khiến mọi người càng cảm thấy khó chịu và đau buồn hơn. Tôi nói với anh
Chuột: “Từ giờ khi em cần xuống nhà hay đi đâu, anh dìu em nhe!”.
Trút được mặc cảm trong lòng, tâm trạng của tôi nhẹ nhàng hơn nhiều,
dù tình trạng sức khỏe của tôi vẫn chuyển biến xấu từng tuần. Mọi người lại
bàn tính với nhau phương án đưa tôi sang Mỹ, nhưng tôi phản đối, vì thật
sự tôi linh cảm được mình không còn nhiều thời gian nữa. Giờ tôi chỉ muốn
được ở nhà, bên những người thân yêu của mình. Chẳng may chuyện xấu
đột nhiên xảy đến, tôi không muốn mình ra đi ở một nơi xa lạ mà không có
đầy đủ mọi người bên cạnh. Nhưng ai cũng khuyên nhủ tôi cố gắng kiên
nhẫn với phương pháp điều trị của ông Long thêm một thời gian nữa xem
sao. Thật sự bây giờ tôi cũng không biết bấu víu lòng tin của mình vào đâu
khác nữa. Vậy là tôi và anh Mèo lại khăn gói bay ra Hà Nội- điều mà cả hai
anh em đều không muốn một chút nào.
***
HÀ NỘI, NHỮNG NGÀY CHÁN CHƯỜNG
(Ghi theo lời tâm sự của WanBi Tuấn Anh)
Tôi quay lại Hà Nội với tâm trạng chán chường gấp bội những lần trước
đây. Tôi chỉ biết giam mình trong căn phòng 602 quen thuộc của khách sạn
Hoàng Dương- nơi gắn bó với tôi suốt mấy tháng qua. Hàng ngày, tôi và