những tình huống mắc cỡ không đỡ nổi. Có lần, ngồi ăn vỉa hè giữa một
khu phố đông người, khi anh Mèo chạy đi tính tiền, chẳng hiểu sao tôi
không thể đứng dậy được. Hai chân tôi hoàn toàn không có sức. Vừa nhấc
người lên được một chút, tôi lại bị kéo ngã loạng choạng về phía sau, súyt
nữa thì bật ngửa. Tôi nghe có vài tiếng cười xung quanh nhưng giả vờ
không để ý. Tôi nói nhỏ khi anh Mèo quay lại: “Anh giả bộ đến gần em để
em vịn người anh đứng dậy cho tự nhiên”.
Ngoài chuyện đi ăn, thú vui hiếm hoi còn lại của tôi khi ra đường là đến
rạp coi phim. Để tránh gây chú ý, anh Mèo thường chọn suất trễ nhất trong
ngày, đến rạp khi phim đã bắt đầu chiếu và ngồi gần màn hình nhất có thể,
vì tầm nhìn của tôi giờ rất giới hạn. Chữ phụ đề trên màn hình nhỏ quá tôi
không đọc được nên phải nhờ anh Mèo đọc giùm. Coi phim thôi mà cũng
cực kỳ vất vả. Anh Mèo đọc nhỏ quá thì tôi không nghe rõ, mà đọc lớn thì
sợ làm phiền các khán giả khác. Có lần, sau khi xem phim Thợ Săn Phù
Thủy ở Megastar, tôi nói đùa với anh Mèo:
- Phải chi trên đời này có nước suối chữa lành bệnh như trong phim ha!
- Không có nước suối thì có nước thuốc của thầy Long nè, ráng uống đi
rồi từ từ cũng hết bệnh mà.
- Chắc không?
Tôi hỏi lại một câu làm anh Mèo ú ớ. Hỏi xong tôi cũng thấy mình hỏi
ác, vì chính tôi còn không trả lời được câu hỏi này.
Vừa bước ra khỏi thang máy Vincom, tôi cũng hơi ngại khi ở sảnh đang
có nhiều người nán lại vì trời mưa. Sợ anh Mèo dìu tôi đi lại dễ gây chú ý
nên tôi nói anh cứ ra ngoài đón taxi trước, còn tôi tự mình lò dò theo sau.
Nhưng không ngờ vừa dợm bước, tôi đã bị trượt chân ngã sõng soài, túi bắp
rang đang ăn nửa chừng văng lên tung tóe. Anh Mèo cũng giơ tay đỡ tôi
theo phản xạ tự nhiên, vô tình làm túi bắp của anh cũng bị thảy lên trời.
Cảnh tượng hài hước hệt như trong phim, diễn ra trước bao nhiêu cặp mắt
của đám đông đằng sau khiến hai anh em chỉ biết lồm cồm ngồi dậy và