bước thẳng không dám quay đầu lại vì ngượng. Vậy mà lên đến taxi, hai
anh em vẫn cứ cười ha hả…
Ở Hà Nội, ngoài anh Mèo, “người bạn thân thiết” nhất luôn ở bên cạnh
tôi 24/24 là chiếc Ipad. Mỗi buổi chiều, tôi lại lướt web để tìm xem có chỗ
nào ăn ngon để hai anh em tìm ăn thử. Buổi tối, Ipad là công cụ giải khuây
cho tôi với những clip hài trên mạng. Những ngày ở Singapore năm 2010,
cũng nhờ những clip hài này mà tôi vượt qua được khoảng thời gian nhàm
chán ở đất khách. Tôi tự mua vui cho chính mình bằng đủ thể loại, từ Hồng
Đào, Việt Hương… đến những video hài trong nước. Tôi đặc biệt thích các
tiểu phẩm của ba Hoài Linh và Trấn Thành. Có tiểu phẩm tôi xem đi xem
lại cả chục lần mà vẫn cười, đúng ngay cảnh đó, câu thoại đó. Tôi cảm thấy
an ủi là ít ra trong vài phút ngắn ngủi ấy, tôi cũng có được nụ cười sảng
khoái thật sự. Tôi nhớ có một đoạn trong tiểu phẩm “Scandal” của Trấn
Thành như thế này:
- Trời ơi, chị đưa tiền cho nó viết bài hát cho chị hát đám ma nhưng
mấy cưng ơi nó viết cho chị một cái bài mà chị hát xong người ta đánh chị
bầm dập luôn!
- Bài gì vậy chị?
- Nó viết một cái bài mà chị đọc tên ra mấy cưng hông hết hồn thì thôi
luôn á!
- Tên gì vậy chị?
- Chết không nhắm mắt!!!
Anh Mèo cứ thắc mắc: “Sao lần nào coi em cũng cười vui y chang
vậy?”. Tôi cũng chẳng biết phải giải thích sao, nhưng có lẽ tôi đã tập được
cho mình thói quen dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, tôi cũng phải tự tìm cho
mình một niềm vui, và tận hưởng nó một cách trọn vẹn nhất. Có thể nói tới
thời điểm này, tôi đã thật sự trở thành “cao thủ” trong việc tự tạo niềm vui
(Tôi cũng cảm ơn ông trời đã ban cho tôi tính cách này). Anh Chuột, anh
Mèo là hai người quá hiểu tính tôi, mà thỉnh thoảng vẫn cứ bị ngỡ ngàng là
sao một người “bi kịch” như tôi lại có thể “hài kịch” được như vậy. Mỗi tối,