anh Mèo chỉ ra ngoài một lần để ăn tối, hoặc đi châm cứu. Mỗi buổi sáng,
tôi thường giật mình dậy lúc 9,10 giờ sáng, nhưng chẳng có gì để làm ngoài
việc nằm suy nghĩ miên man cho đến khi lại thiếp đi đến 4,5 giờ chiều. Anh
Mèo thường dậy trước tôi, loay hoay hầm nấu đủ thể loại thuốc, sâm cho
đến khi mùi thuốc Nam ngập ngụa khắp phòng, tôi mới bắt đầu xuống
giường. Niềm vui nhỏ nhoi duy nhất mỗi ngày của hai anh em là tính xem
tối nay sẽ ăn gì, ở đâu.
Tôi luôn muốn được đi ra ngoài để thoát khỏi cảm giác ngột ngạt của
căn phòng, hít một chút khí trời lành lạnh của Hà Nội, nhưng anh Mèo
thường đưa ra ý kiến để anh mua đồ ăn về phòng cho tôi ăn. Tôi hiểu, với
dáng đi loạng choạng này, giờ tôi ra đường sẽ trở thành “mục tiêu dòm ngó”
của thiên hạ. Anh Mèo sợ tôi phải đối mặt với những ánh mắt thiếu tế nhị
của nhiều người. Lần nào đi ăn về, anh Mèo cũng càm ràm: “Nhiều người ở
đây kỳ cục quá! Mình bị bệnh chứ có phải người ngoài hành tinh đâu mà đi
đâu cũng bị nhìn chằm chằm, đã vậy còn chỉ trỏ công khai, bàn tán lớn
tiếng, thậm chí giả vờ đi ngang để xem cận mặt coi con mắt bị hư kia của
em như thế nào!” Hôm trước, anh cũng suýt nổi giận khi nghe người ta xì
xầm: “Thằng WanBi kìa, chỉ còn một mắt thôi mà còn ra đường làm gì?”.
Tôi biết anh Mèo xót xa và sợ tôi bị tổn thương, nhưng thật sự giờ còn điều
gì có thể làm tôi tổn thương được nữa chứ? Lần nào tôi cũng phải dỗ dành
ngược lại anh Mèo:
- Anh cứ mặc kệ người ta đi. Mà anh nghĩ coi, hai anh em mình đi
chung, một đứa ốm nhách dìu một đứa to con đi ngoài đường “ít có nổi”
quá ha? Hỏi sao người ta không chú ý? Mà anh giận làm gì chứ? Giận
người khác là việc làm vô ích nhất trên đời này. Người ta đâu có biết anh
đang giận, mà anh giận rồi thì có giải quyết được gì không? Đi ăn thì mình
lo ăn thôi, ăn xong rồi về khách sạn chứ cũng có ngồi đây luôn đâu mà để ý
làm gì cho mệt!
Tôi hiểu, có khi người ta cũng chẳng ác ý gì khi nhìn soi mói mình, chỉ
là tò mò xem bên ngoài tình trạng của tôi thế nào, hay đơn giản đó cũng có
thể đó là cách quan tâm của họ. Nhưng thỉnh thoảng tôi cũng bị rơi vào