chat webcam với mẹ Tâm và anh Chuột, tôi cũng đều hướng mọi người đến
những chuyện vui vẻ, nhiều khi chỉ là những chuyện nhảm hơn cả nhảm,
chỉ để cả nhà cùng cười. Anh Chuột hay nói: “Đúng ra mọi người phải tìm
cách làm em vui, giờ em còn phải tìm cách chọc cười mọi người, tréo ngoe
vậy? Em có nghĩ đôi khi khóc cũng làm mình nhẹ nhõm hơn không?”. Tôi
thì chỉ nghĩ đơn giản, trong cuộc đời, con người ta luôn phải đứng giữa nụ
cười và nước mắt. Tôi là người thích cười, và luôn cười. Vì cười khiến cuộc
sống nhẹ nhàng hơn khóc, nên dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra, tôi cũng
nghiêng về phía nụ cười. Thậm chí, nếu có khóc, cũng phải để nước mắt vì
niềm vui mà chảy, chứ không phải nỗi buồn. Tôi không hiểu sao có nhiều
bạn trẻ suốt ngày lên Facebook để than buồn kể khổ? Phải chăng là các bạn
đã sống quá sung sướng, đủ đầy nên khi gặp phải vài điều không vừa ý là
đã la làng than vãn như thế? Tôi thật sự không biết có mấy ai thật sự thấu
hiểu được nỗi đau khổ, chán nản, tuyệt vọng tận cùng là như thế nào
không? Với những gì đã trải qua trong đời, tôi nghĩ tôi cũng đủ tư cách để
than vãn. Và thật sự có lúc tôi cũng muốn nói hết những nỗi niềm đó.
Nhưng tôi đã không làm như vậy. Vì điều đó chẳng giải quyết được gì cả,
chỉ khiến mình cảm thấy hổ thẹn với những người thật sự kém may mắn,
thật sự khốn khổ hơn mình. Hi vọng các bạn cũng sớm hiểu ra, và cảm thấy
hạnh phúc với những gì mình đang có. Và hãy trân trọng cuộc sống của
mình…
Điều khiến tôi có đôi chút cắn rứt trong những ngày ở Hà Nội đợt này là
tôi không thể gặp các em trong FC nhiều như những lần trước. Tôi biết các
em FC Hà Nội rất thương mình, nhưng tôi sợ gặp, các em lại buồn khi thấy
tôi thế này… Tôi cảm thấy an ủi khi dù tên tuổi của mình ngày càng tụt dốc
theo tỉ lệ thuận với tình trạng sức khỏe, nhưng nhiều em vẫn dành tình cảm
cho tôi như ngày đầu. Cái gia đình nhỏ FC WanBi này, ở Hà Nội, Đà Nẵng,
TP.HCM và nhiều nơi khác từng là niềm tự hào của tôi, cũng từng khiến tôi
bao lần đau đầu hay buồn phiền vì những dỗi hờn trẻ con, cũng có nhiều em
rời bỏ vì tôi không còn được như trước, nhưng vẫn luôn là một góc đặc biệt
trong trái tim tôi. Tôi chưa bao giờ trách các em, cũng như những khán giả