chuyện gì sẽ xảy ra. Vì vậy, những người còn may mắn được sống như tôi sẽ
luôn cố gắng sống thật vui vẻ, ý nghĩa để không phải hối tiếc điều gì cả…
(Status trên Facebook của WanBi ngày 3.11.2012)
Tuy vai vế là chị em họ, nhưng Kiều Chinh nhỏ tuổi hơn nên vẫn cứ gọi
Bi là anh. Hai đứa giống như người bạn thân thiết từ suốt thời tuổi thơ cho
đến khi trưởng thành. Tính tình Kiều Chinh hiền lành, hơi tồ tồ nên suốt
ngày cứ bị Bi ăn hiếp. Lần nào chơi trò đóng kịch, Bi cũng giao cho Chinh
vai tì nữ hay vai phản diện, để bé Mi tha hồ “hành hạ”. Vậy mà Chinh vẫn
cứ lẽo đẽo theo anh Bi suốt.
Lớn lên một chút, hai anh em rất thân thiết, lúc nào cũng đi chung với
nhau, chuyện gì cũng to nhỏ cùng nhau. Cho đến ngày Kiều Chinh sang Mỹ
để đoàn tụ cùng mẹ, tình cảm giữa hai đứa vẫn không có gì thay đổi. Tuy
sống ở Mỹ, nhưng Kiều Chinh lúc nào cũng mong muốn được trở về Việt
Nam. Ngoài giờ học, em cố gắng làm thêm dành dụm đủ tiền để nghỉ hè là
khăn gói về thăm Bi và họ hàng. Năm Bi phát bệnh, Kiều Chinh cũng vẫn
còn khỏe mạnh. Khi Bi trải qua ca phẫu thuật đầu tiên tại bệnh viện Chợ
Rẫy, Kiều Chinh đúng dịp đang ở Việt Nam, nên cũng thường xuyên cùng
mọi người vào bệnh viện chăm sóc Bi.
Mỗi lần Chinh về Việt Nam, Bi đi diễn ở đâu cũng rủ Kiều Chinh theo.
Có lần Chinh còn đi cùng tôi và Bi trong chuyến lưu diễn dài ngày ở miền
Bắc. Lần đó, có đêm Bi phải chạy hai show ở Cẩm Phả và Móng Cái, phải
ngồi xe hơn 7 tiếng từ Hà Nội. Đó là chuyến đi khủng khiếp nhất trong
cuộc đời đi diễn của Bi. Đường đi rất xấu, gần đến Móng Cái, xe còn bị bể
hai bánh cùng lúc ngay đoạn đèo heo hút giữa trời tối mịt. Tài xế phải tháo
bánh xe, quá giang xe khác về thị trấn gần nhất để vá, chỉ còn 3 anh em- tôi,
Bi và Kiều Chinh ngồi lại trong xe, vừa lo sợ bị cướp, vừa sợ ma. Bi vẫn
chọc ghẹo Kiều Chinh làm cô bé liên tục la hét giữa đêm vắng. Nhờ vậy mà
thời gian qua mau…