Mỗi khi Bi chán nản, Kiều Chinh vẫn thường gọi về Việt Nam động
viên tinh thần. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, chỉ sau đó ít lâu, cô bé phát hiện
cũng bị u não khi những cơn nhức đầu cứ đến liên tục. Bi lại là người phải
dỗ dành ngược lại…
Giữa hai anh em có sự đồng cảm với nhau, không chỉ về tính tình, mà
còn ở hoàn cảnh bệnh tật giống nhau. Và cũng giống cả tính cách lạc quan.
Có lần, Bi còn nói đùa: “Mày về Việt Nam đi Kiều Chinh, rồi hai đứa mình
nhập viện nằm kế giường nhau cho đỡ buồn. Lâu lâu tao với mày lấy khối u
ra chơi tung hứng coi khối u của ai bự hơn”. Nhưng ngay cả câu nói đùa ấy
Kiều Chinh cũng không còn cơ hội thực hiện. Em còn ra đi trước cả Bi…
Lần cuối cùng về Việt Nam, bệnh của Chinh đã nặng lắm, phải ngồi xe
lăn để xuống máy bay. Về đến nhà, em cũng chỉ nằm ngủ li bì, thỉnh thoảng
tỉnh lại cũng không thể tự đi lại được. Có lẽ khi linh cảm được về sự ra đi,
tâm nguyện của con người luôn muốn được trở về nơi lưu lại nhiều kỷ niệm
đáng nhớ nhất với mình. Nhưng chỉ ở Việt Nam được ít ngày, gia đình lại
đưa Chinh quay về Mỹ để tiếp tục điều trị. Dù gì y học bên đó cũng phát
triển hơn, tốt hơn cho căn bệnh hiểm nghèo của em…
Ngày Kiều Chinh gọi điện về, giọng ú ớ vì không còn kiểm soát được
thanh quản, Bi khóc với tôi: “Kiều Chinh nó nói bệnh viện đã trả nó về nhà.
Nó chỉ còn sống được 6 tháng nữa thôi anh ơi! Em thương nó quá! Nó còn
trẻ quá, chưa kịp tận hưởng cuộc sống gì hết mà. Sao ông trời bất công
vậy?”. Trong khoảnh khắc đó, dường như Bi cũng quên mất khối u đang
từng ngày lớn lên trong đầu mình, và không sớm thì muộn em cũng sẽ lâm
vào hoàn cảnh như Kiều Chinh. Tôi không biết nói gì với Bi. Mọi lời an ủi
sáo rỗng lúc này liệu còn có ý nghĩa gì?
Ngày nhận được tin Kiều Chinh qua đời, Bi sững người. Như không tin
đó là sự thật. Ông trời lại tiếp tục thử thách em. Chỉ trước đó một ngày, Bi
vẫn còn sống trong niềm hạnh phúc ngập tràn khi các đồng nghiệp cùng
dang tay động viên tinh thần và tiếp thêm sức mạnh cho em. Em vẫn đang
háo hức với việc sẽ tiếp tục qua Mỹ điều trị, để còn kịp gặp Kiều Chinh lần