thuần, cũng chẳng phải tình yêu thông thường. Nhưng có những tình cảm
cần chi phải định nghĩa rõ ràng đâu nhỉ?
Chị họ đồng cảnh ngộ
Người phụ nữ cuối cùng mà Bi cũng rất yêu thương quan tâm là Kiều
Chinh, người chị họ đang ở Mỹ của Bi, đã mãi mãi ra đi ở tuổi 24 vào ngày
2.11.2012, chỉ sau một ngày Bi được bạn bè đồng nghiệp tổ chức chương
trình Cảm Ơn để động viên tinh thần và vận động tiền cho Bi tiếp tục chữa
bệnh. Điều đau lòng là Kiều Chinh cũng không chống chọi được với căn
bệnh u não (nhưng vị trí của khối u khác với Bi). Sự mất mát này đã để lại
trong lòng Bi một cú sốc rất lớn, và cũng làm thay đổi kế hoạch sang Mỹ
tiếp tục điều trị của em.
Đau đớn, hụt hẫng và cảm thấy thật sự sốc khi phải tiếp tục đối mặt với
một sự mất mát quá lớn. Vừa cảm thấy hạnh phúc và an lòng được một
ngày, thế mà tại sao nỗi đau cứ liên tiếp tìm đến tôi? Ông trời đã lấy đi của
tôi rất nhiều thứ, và hôm nay ông lại vừa cướp đi mất người chị họ thân yêu
nhất của tôi. Tự hỏi không biết ông trời đang muốn thử thách mình, hay là
ông đã quá bất công với những con người hiền lành như vậy? Ở hiền có
gặp lành không?
Dù đã biết trước và đã chuẩn bị tinh thần trước vì căn bệnh ung thư não
đã đến giai đoạn cuối, nhưng vẫn không khỏi bàng hoàng. Biết rằng việc ra
đi sẽ là sự giải thoát và khiến Kiều Chinh nhẹ nhõm hơn nhưng sao vẫn
thấy xót xa. Xót xa vì nó còn quá trẻ, chỉ mới 23 tuổi, và còn cả một tương
lai rất dài ở phía trước. Xót xa vì việc học hành và sự nghiệp vẫn đang
dang dở. Xót xa cho một thiếu nữ mà tới giờ vẫn chưa có một mối tình đúng
nghĩa. Và điều quan trọng nhất là tâm nguyện cuối cùng là mong muốn
được trở về Việt Nam với mọi người vẫn không thể thực hiện được!!!...
Thôi thì cầu mong Chinh sẽ được yên nghỉ và thanh thản trên thiên
đàng. Cuộc sống này quá ngắn ngủi và chúng ta không thể biết trước