tát nhẹ tôi một cái, tôi khóc ầm ĩ cả nhà khiến ông bà và tất cả cô chú đều
rối rít hỏi han, mẹ tôi bèn phải nói dối: “Ơ, con có làm gì đâu? Tự nó khóc
ấy chứ!”. Đó hình như là lần duy nhất mẹ đánh được tôi, vì sau này khi tôi
lớn hơn một chút, mỗi khi phạm lỗi, chỉ cần mẹ xách roi lên là tôi lại chạy
lòng vòng. Mẹ cứ chạy đuổi theo mệt cả người mà chẳng quất tôi được roi
nào, rồi hai mẹ con cùng phì cười. Vậy là mẹ hết giận luôn.
Tuy vậy, mẹ Tâm vẫn hay tự hào tôi là đứa kháu khỉnh và thông minh từ
bé (mà người mẹ nào lại chẳng tự hào về con mình như thế?). Mỗi tội lì lợm
là không ai bằng! Mọi người hay nói chắc tại lúc bé xíu tôi từng bị bác
Trang làm té mà không hề hấn gì, nên lớn lên lì hơn con người ta (?!). Bác
Trang là chị của ba Quỳnh, từ nhỏ chẳng may trí tuệ bị chậm phát triển nên
bác cứ sống hồn nhiên như thế cho đến tận lúc già. Nhưng bác thích chơi
với tôi lắm. Những khi ba Quỳnh và mẹ Tâm đi làm, bác lại ẵm tôi lên sân
thượng chơi. Có lần bác đặt tôi lên bể nước, rồi hai bác cháu cùng chơi trò
kéo tay. Được một lúc, chẳng biết bác chán hay sao mà lại… buông tay
khiến tôi bị ngã dúi ra sau, rồi rớt xuống… sân thượng của nhà bên cạnh
(thấp hơn nhà tôi một tầng). Sợ quá, bác Trang bỏ trốn xuống phòng, coi
như không có chuyện gì xảy ra. May sao, lúc đó cũng gần đến giờ cả nhà đi
làm về, không thấy tôi đâu, tất cả nháo nhào đi tìm. Mãi một lúc mới phát
hiện tôi nằm khóc ngất trên sân thượng của nhà hàng xóm. May mà khoảng
trống ấy được nhà người ta dùng để chứa những đồ vật không còn dùng
nữa, trong đó có một tấm đệm nên tôi mới may mắn thoát chết. Cái sân
thượng cũng là nơi ghi dấu nhiều kỉ niệm tuổi thơ của tôi, những lần trốn ba
mẹ sau khi phạm lỗi gì đó, hay những trò nghịch ngợm tự bày ra để giết
thời gian. Sau này, tôi luôn sợ phải ở một mình, nhưng chẳng hiểu sao lúc
nhỏ tôi lại rất hay lên sân thượng nhẩn nha không có ai bên cạnh. Và cũng
hay chơi trò giận dỗi bỏ nhà ra đi. Mẹ Tâm kể, có lần ba mẹ hục hặc với
nhau, tôi chẳng nói gì, lẳng lặng gom vài bộ quần áo, vài món đồ chơi yêu
thích bỏ vào chiếc khăn trải giường rồi gói lại như tay nải của mấy nhân vật
trong phim kiếm hiệp Hong Kong. Mẹ hỏi: “Con đi đâu?”, tôi trả lời giọng