lạnh lùng: “Ba mẹ cãi nhau hoài, con bỏ nhà về ngoại!”. Năm đó tôi mới
4,5 tuổi gì đó. Sau lần đó, ba mẹ ít khi nào còn cãi nhau trước mặt tôi.
Nói về chuyện bị đòn, hồi nhỏ tôi hay bị ba Quỳnh đánh nhất. Cũng vì
tội lười và lì. Lần nào bị đánh, tôi cũng xài chiêu cũ là chạy quanh giường
ngủ khiến ba Quỳnh càng tức điên hơn. Có lần ba Quỳnh đang đứng trước
cửa nhà, không hiểu lúc đó tôi nghĩ sao mà lại… tụt quần ba Quỳnh ngay
trước mặt bao nhiêu người. Tôi bị ba đánh cho một trận nhừ tử, nên dỗi
không thèm xuống nhà ăn cơm luôn. Đến tối, thấy tôi không ăn, ba lại lên
phòng dỗ dành: “Có sao không?”. Tôi im lặng. “Ăn hambuger không, ba
mua cho?”. Tôi vẫn giả bộ ngủ. “Thôi dậy đi mua hambuger ăn xong ba
mua cho cái đồng hồ Casio nhe!”. Trong bụng thích lắm, nhưng tôi vẫn giả
bộ miễn cưỡng lồm cồm ngồi dậy. Tính ba Quỳnh rất dễ nóng, nhưng cũng
rất mau nguội, và cưng chiều tôi. Mỗi lần lỡ tay đánh tôi xong, ba đều bù
đắp lại bằng cách chở tôi đi ăn hay mua đồ chơi. Thế nên thỉnh thoảng
muốn một món đồ gì đó, tôi lại “dụ” để ba đánh tôi.
Chuyện tôi “lì và lười” còn có nhiều “sự tích” mà cả nhà vẫn cứ hay kể
đi kể lại. Việc gì tôi đã không thích thì có ép cỡ nào tôi vẫn nhất định không
làm. Chẳng hạn như thói quen không ăn thịt gà, xuất phát từ chuyện lúc
nhỏ, nhà có tiệc, tôi nhìn thấy các bác cắt cổ gà, máu chảy xối xả. Tôi đã
khóc rất lâu vì thương con gà, và sau đó không bao giờ đụng đến món thịt
gà nữa, cho dù sau này mẹ Tâm, bạn bè vẫn cứ dụ dỗ tôi hết lời. Còn thói
quen lười, nói ra thật xấu hổ, suốt thời đi học, mỗi buổi sáng lôi tôi được ra
khỏi nhà đúng giờ là “nỗi bực mình dài hạn” của ba Quỳnh. Sáng nào ba
Quỳnh cũng tức tối hối thúc, còn tôi thì cứ tỉnh queo.
Mặc dù lì lợm, nhưng tôi lại hay mắc cỡ ở chỗ đông người. Vậy mà
không hiểu sao tôi lại rất dạn dĩ trong mấy trò biểu diễn. Và có vẻ cũng có
năng khiếu nghệ thuật, dù cả gia đình không có dây mơ rễ má gì với lĩnh
vực này. Ông nội tôi là Giáo sư của Viện Răng Hàm Mặt, bố mẹ và các cô
chú cũng đi theo con đường khoa học hoặc kinh doanh. Nhưng tôi thì lại mê
đàn ca hát múa từ lúc còn chưa biết gọi tên mình. Trong album gia đình vẫn
còn bức ảnh tôi ngồi bên cây đàn guitar, tay cầm lược chải đầu của mẹ giả