làm micro. Rồi những bức ảnh tôi biểu diễn văn nghệ khi còn học mẫu
giáo… Hồi đó, mẹ Tâm còn làm việc ở khách sạn Majestic, vào dịp 1/6, mẹ
còn cho tôi mặc áo dài, hát múa với cô em họ trước mặt biết bao nhiêu
người. Tôi nhớ lúc đó mình thích lắm, vì hát xong là được thưởng quá
chừng bánh kẹo.
Hồi đó, ngoài chuyện hát hò, tôi còn rất mê vẽ. Có lần cô giáo lớp mẫu
giáo cho đề tài vẽ tự do. Trong khi các bạn khác vẽ ông mặt trời, chiếc xe
hơi… thì tôi lại vẽ Phật Bà Quan Âm trong phim Tây Du Ký. Mẹ Tâm kể
bức vẽ này của tôi được cô giáo khen hết lời và được chấm điểm cao nhất
lớp. Nhưng tiếc là sau đó dọn nhà mẹ không còn giữ lại những bức vẽ đó
nữa..
Tôi còn mê trò đóng kịch. Hễ ba mẹ đi vắng là tôi lại lôi quần áo, đồ
make-up của mẹ ra để tô tô, vẽ vẽ rồi hóa trang cho hai đứa em gái thành
các nhân vật trong phim hay tự tưởng tượng ra. Bé Mi lúc nào cũng được
tôi giao đóng vai chính diện hay tiểu thư, còn Kiều Chinh bao giờ cũng phải
đóng vai ác hay nô tì. Có lần, tôi bịa ra vở diễn gì đó mà bé Mi đóng vai
công chúa, còn Kiều Chinh vào vai nô tì dám trộm cây trâm của công chúa.
Công chúa biết được, liền la lớn: “Con nô tì kia, sao ngươi dám trộm đồ
của ta?”, rồi tát một cú trời giáng để trị tội. Bé Mi bé xíu có biết gì đâu, cứ
tôi nói sao thì lặp lại y chang vậy. Kiều Chinh bị tát đau quá khóc um sùm
và chạy đi méc người lớn. Lần đó, tôi bị ba đánh một trận vì cái tội dạy hư
bé Mi đánh Kiều Chinh.
Tôi chỉ ham chơi, thích diễn cho vui nhà vui cửa vậy thôi chứ chưa bao
giờ nghĩ mình sẽ trở thành diễn viên, mà còn là diễn viên quảng cáo đàng
hoàng. Số là nhà tôi lúc đó ở sát bên nhà mẹ của diễn viên kịch Minh Trí
nên chơi rất thân với em trai của anh Trí là Hoàng Anh - thành viên đội kịch
Tuổi Ngọc. Một lần Hoàng Anh đi thử vai cho phim quảng cáo sản phẩm
bột giặt Tide, tôi cũng đòi đi theo chơi. Ai dè, đạo diễn Bá Vũ (phụ trách
casting) thấy tôi đứng lớ ngớ lại kêu vào diễn thử. Tôi cũng chỉ diễn đại cho
vui, không ngờ cuối cùng tôi lại được chọn trong số hơn 30 cậu bé tham gia