thử vai. Vậy là lần đầu tiên tôi biết đóng phim quảng cáo là như thế nào.
Năm đó tôi chỉ mới 12 tuổi.
Hôm ra phim trường, tôi hồi hộp kinh khủng khi lần đầu tiên thấy nhiều
người nước ngoài, nhiều máy móc hiện đại như vậy. Tôi còn nhớ khi ấy
mình đóng vai một cậu bé mê đá banh khiến quần áo dây bẩn hết, trong khi
đó tôi lại chưa chơi đá banh bao giờ. Thế là đạo diễn phải liên tục hô hào
những bạn đóng vai quần chúng (là cầu thủ nhí thật): “Chuyền banh cho
Tuấn Anh đi tụi con!”. Chỉ một cảnh vậy thôi mà phải quay đi quay lại hết
cả ngày, vừa nắng vừa mệt, nhưng tôi lại thấy rất vui, vì lần đầu tiên được
làm diễn viên, lại còn nhận được thù lao đến 100 USD. Cầm món tiền cát-
sê “khổng lồ” đó, tôi chẳng biết xài sao cho hết, bèn đưa hết cho mẹ, chỉ xin
lại một ít để mua đồ chơi và truyện tranh. Cả nhà háo hức chờ đợi mẩu
quảng cáo của tôi phát trên tivi, còn gọi điện khoe với người này người kia.
Đi học, tôi cũng có chút cảm giác mình là người nổi tiếng khi cũng có nhiều
bạn xì xào chỉ trỏ. Vui gì đâu!
Sau mẩu quảng cáo đó, đạo diễn Bá Vũ tiếp tục giới thiệu tôi đến học
diễn xuất tại đội kịch Tuổi Ngọc. Một tháng sau, tôi được chọn tham gia vở
“Cá chép hoá rồng” quay hình cho HTV, nhưng chỉ là một vai quần chúng
nhỏ xíu, có một câu thoại ngắn ngủn. Sau đó, chị biên tập của HTV lại mời
tôi tham gia vai chính trong loạt chương trình “Em yêu khoa học”. Nhờ
chương trình này mà tôi được lên tivi mỗi tuần, và cũng bắt đầu dạn dĩ hơn
trước ống kính. Tiếc là mới tham gia đội kịch Tuổi Ngọc được 3 tháng, do
lịch tập kịch cũng nhiều, ba mẹ đã bắt tôi nghỉ để tập trung cho việc học.
Giấc mơ diễn viên thế là đành dang dở…