chưa liền lại, nên tiếp tục mổ một lần nữa để bắt ốc vít khác. Hậu quả là ở
cùi chỏ của tôi có một vết sẹo vừa to vừa xấu.
Nhưng cũng nhờ giai đoạn nằm nhà đó mà tôi bắt đầu phát hiện mình
thích âm nhạc, sau khi suốt ngày coi chương trình âm nhạc quốc tế trên tivi.
Lúc đó, vừa coi bài Genie In A Bottle, tôi bắt đầu mê mẩn Christina
Aguilera, thần tượng đầu tiên đã giúp tôi biết nghe nhạc, và nhen nhóm ước
mơ trở thành ca sĩ..
TUỔI NỔI LOẠN
Đến năm học lớp 8, lớp 9, tính cách của tôi bắt đầu bước vào giai đoạn
“nổi loạn” của tuổi mới lớn. Ngoài giờ học, tôi thích giao du và hay đi chơi
với một nhóm bạn quậy phá. Đám bạn này đều có hoàn cảnh gia đình phức
tạp, thường xuyên đánh lộn, thậm chí còn nhiều lần “hút sách”. Nhưng tính
tôi chỉ ham vui vậy thôi, mấy lần đi hát karaoke chung, bọn nó cũng rủ rê
tôi hút thử, tôi đều từ chối hết (tôi quậy chứ tôi đâu có ngu). Sau đó, không
còn đứa nào lôi kéo tôi mấy vụ đó nữa, nhưng vẫn cứ chơi chung với nhau.
Ba mẹ thấy tôi hay đi với đám quậy phá nên cứ hay cằn nhằn, la mắng hoài.
Nhưng tính tôi lì, càng cấm cản tôi lại càng ngoan cố chơi với tụi nó, vì tôi
tin là mình không hư hỏng. Tôi đi chơi nhiều tới mức cả nhà đều sợ tôi
nghiện hút. Có lần, mẹ lo lắng quá nên ép tôi phải thử nước tiểu mặc dù tôi
thề sống thề chết là mình không nghiện. Đến khi phòng khám thông báo kết
quả là tôi không hề dính tới ma tuý, tôi ấm ức quá đã khóc tức tưởi làm mẹ
cũng khóc theo. Nhìn những giọt nước mắt lo lắng của mẹ, tôi đã suy nghĩ
lại và không tiếp tục giao du với đám bạn này nữa. Tính tôi trước giờ vẫn
vậy, càng la tôi càng lì, nhưng lại rất sợ nước mắt, nhất là nước mắt của mẹ.
Suốt 1 tháng, tôi tập trung hoàn toàn thời gian để ôn thi tốt nghiệp cấp 2.
Cả nhà đều sợ tôi thi rớt nhưng không ngờ tôi lại đậu với điểm số cao (52
điểm) khiến cả gia đình đều bất ngờ và vui mừng. Tôi nhớ hoài ánh mắt
hạnh phúc của bố mẹ khi biết điểm số của tôi. Có lần, tôi còn nghe mẹ khen
đầy tự hào với ba: “Thằng Bi nhà mình lười và lì nhưng được cái thông