Buổi chiều, tôi đón Bi ở phòng hồi sức. Khi bác sĩ đẩy chiếc băng ca ra
khỏi phòng, em vẫn còn nằm mê man, trên người chỉ đắp hờ miếng vải
trắng của bệnh viện. Đến tối, Bi mở mắt tỉnh táo, dù cơ thể vẫn chưa thể cử
động linh hoạt. Cả nhà vui mừng kinh khủng! Bi kể, sau khi bác sĩ chụp
thuốc mê và hỏi han mình gì đó, em chỉ trả lời đến câu thứ hai đã lịm vào
giấc ngủ. Từ đó, em chỉ rong ruỗi trong giấc mơ nhưng không nhớ được
mình đã bay đến tận đâu, đã làm gì trong giấc mơ ấy. Chỉ biết khi mở được
mắt, nhìn thấy đầy đủ mọi người xung quanh, em cảm thấy cực kỳ mừng rỡ.
Vì biết mình đã vượt qua được ca phẫu thuật này.
Bác sĩ nói phẫu thuật nội soi không phức tạp, nhưng đụng chạm đến
phần đầu thì cũng là điều hoàn toàn không đơn giản chút nào. Vừa tỉnh lại,
tối hôm đó Bi đã đòi uống trà sữa. Cậu em tôi có một tình yêu mãnh liệt với
món thức uống này. Hễ nghe ở đâu vừa mở quán trà sữa mới, em sẽ đòi
uống thử cho bằng được. Nhưng lần đầu tiên Bi chỉ hút được vài ngụm rồi
bỏ dở, vì miệng vẫn còn cứng đờ do thuốc tê chưa tan hết. Những lúc tỉnh
táo, Bi lại hỏi thăm chuyện này chuyện kia, rồi thỉnh thoảng lại thiếp đi vì
cơn đau của vết mổ bùng phát.
Nhưng cũng may là sức khỏe Bi rất tốt, hôm sau em đã có thể xuống
giường được, tuy vẫn phải nằm viện thêm gần một tuần nữa mới có thể bình
phục hoàn toàn. Nghĩ đến ngày Bi xuất viện, khỏe mạnh đi hát trở lại, tôi
nghe lòng mình nhẹ nhõm…
HỤT HẪNG
(Lời kể của tác giả Lý Minh Tùng)
Sau ca phẫu thuật nội soi ở bệnh viện Chợ Rẫy, Bi, tôi và gia đình đều
yên tâm căn bệnh của Bi đã được chữa khỏi. Cuộc sống lại tiếp diễn nhẹ
nhàng. Cho đến khi bác sĩ Nho- người đã thực hiện ca mổ cho Bi ở bệnh
viện Chợ Rẫy- thông báo với tôi trong lần đưa Bi đến tái khám:
Ca mổ vừa rồi chỉ lấy ra được một phần rất nhỏ của khối u, vì khối u
này thuộc dạng cứng. Sau khi sinh thiết, tôi mới xác định được Tuấn Anh