không phải bị U tuyến yên mà là U nguyên sống. Có thể nguy hiểm đến tính
mạng… Ở thế giới, bệnh nhân mắc khối u này tối đa chỉ sống được 5 năm…
Tai tôi như ù đi, và không còn nhớ rõ được cảm xúc của mình lúc đó.
Hụt hẫng. Đau đớn. Trống rỗng. Bước ra khỏi phòng khám, tôi gần như
chết lặng, cảm giác như có một phần ruột thịt của mình sắp bị cắt lìa mà
mình không làm gì được. Khi bác sĩ đề nghị chỉ gặp riêng người nhà bệnh
nhân, tôi đã linh cảm có sự bất lành. Nhưng tôi không ngờ được thử thách
mà số phận đặt ra lần này cho Bi lại kinh hoàng như vậy. Giọng bác sĩ vẫn
cực kỳ bình thản, có lẽ do nghề nghiệp, họ đã quá quen giải thích những căn
bệnh nguy hiểm đến tính mạng của bệnh nhân bằng sự bình tĩnh đến lạnh
lùng. Giải pháp ông đưa ra là phải mổ hở (mở hộp sọ) để cắt bớt khối u.
Nhưng nguy cơ của một ca đại phẫu ở đầu như vậy là Bi có có khả năng
không tỉnh lại, hoặc nếu có tỉnh lại cũng sẽ phải chịu rủi ro nhiều biến
chứng như méo mặt, liệt người, hay thậm chí không còn nhìn thấy gì…
Nhưng tôi biết, hơn ai hết, mình cần phải mạnh mẽ và tỉnh táo. Chặng
đường phía trước sẽ rất gập ghềnh, tôi không thể bỏ em một mình được.
Điều tôi đau đớn nhất là không biết phải nói với Bi như thế nào về sự thật
kinh khủng này. Tôi biết đứa em của tôi có sự mạnh mẽ và lạc quan hơn
nhiều người, nhưng tôi cảm thấy mình quá nhẫn tâm nếu cắt đứt đi niềm
hân hoan vui sống của một chàng trai mới 23 tuổi, đang ở giai đoạn sung
sức nhất của cuộc đời với bao nhiêu hoài bão cho công việc… bằng việc
thông báo em chỉ còn tối đa 5 năm để sống. Hôm còn nằm trên giường
bệnh, vừa phục hồi chút ít sau ca phẫu thuật nội soi, Bi còn hồn nhiên nói
với tôi về những kế hoạch cho album vol.2, em sẽ sáng tác thêm bài hát này,
mình quay MV như thế kia được không anh… Làm sao để em chấp nhận
được sự thật này một cách nhẹ nhàng nhất?
Trở ra xe, tôi cố gắng trấn tĩnh để kể lại câu chuyện với mọi người một
cách bình thường nhưng giữ lại những chi tiết quan trọng nhất. Tôi cố tránh
ánh mắt của Bi, vì tôi sợ mình không còn kiểm soát được cảm xúc… Nhưng
Bi vẫn nhận ra sự bất thường trên gương mặt thất thần của tôi. Đêm hôm
đó, khi không còn ai, Bi mở đầu câu chuyện bằng một giọng bình thản: