Tôi biết Bi đang rất sợ, nỗi sợ đó chắc hẳn còn lớn hơn tôi gấp nhiều lần.
Nhưng em vẫn rất bình tĩnh. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được sự trưởng
thành của Bi trong khoảnh khắc em đặt nỗi đau của người thân lên trên cảm
giác lo sợ của bản thân mình. Và một lòng tin tuyệt đối mà em dành cho tôi.
Lần đầu tiên tôi cảm thấy áp lực trên vai mình nặng trĩu, khi từ giờ mình sẽ
không chỉ là người quản lý công việc, mà còn là người quyết định sống chết
cho đứa em của mình. Một lần nữa Bi lại trao cho tôi một “nhiệm vụ” mà
tôi chưa làm bao giờ, và cũng chẳng biết mình có làm tốt hay không. Hai
anh em đã siết tay thật chặt, như một sự quyết tâm. Và mỗi người đều cố
giấu cảm xúc trong lòng mình, để người còn lại thấy yên tâm hơn…
Sau cái đêm lần đầu tiên biết trên đời có một căn bệnh quái ác như vậy,
trong lòng tôi luôn có một nỗi ám ảnh mơ hồ… Nỗi ám ảnh mà tôi chẳng
thể đặt tên…
HOẢNG LOẠN
(Ghi lại theo lời kể của WanBi Tuấn Anh)
Nhìn thái độ của anh Chuột sau khi gặp bác sĩ Nho, tôi đã linh cảm được
chuyện không lành. Nhưng tôi không muốn vặn hỏi anh giữa mọi người, vì
sợ mẹ Tâm biết chuyện. Khi chỉ còn hai anh em với nhau, tôi cố gắng biểu
lộ cho anh thấy mình rất bình tĩnh, và sẵn sàng đón nhận bất cứ tin xấu nào
về tình trạng sức khỏe của mình. Nhưng khi nghe anh Chuột thông báo khối
u tôi mắc phải là Chordoma chứ không phải U tuyến yên thông thường, tâm
trạng tôi vừa hụt hẫng vừa mơ hồ. Tôi chẳng có chút khái niệm gì về khối u
đang tồn tại trong đầu mình, chỉ biết nó rất hiếm, rất nguy hiểm. Thật ra, tôi
chẳng quan tâm chính xác người ta gọi khối u đó với tên gọi nào, tôi chỉ cần
biết căn bệnh đó có thể chữa trị được không, và phải chữa trị như thế nào.
Anh Chuột sợ tôi bị sốc nên chỉ nói chậm rãi từng thông tin mà bác sĩ
nói với anh. Thật sự lúc đó tôi không còn nghe rõ được điều gì, trong đầu
chỉ là mớ rối rắm với nhiều suy nghĩ mông lung. Tôi nghĩ đến mẹ Tâm sẽ bị
sốc thế nào khi biết tin, nghĩ đến chuyện mình không còn được đứng trên