Giờ tôi chỉ biết trông cậy vào anh Chuột, dù biết mình đang đặt thêm một
gánh nặng khủng khiếp lên vai anh. Trước đây, anh từng nói với tôi:
“Chúng ta không chỉ là quản lý- ca sĩ, mình còn là anh em. Mà anh em thì
không bao giờ bỏ rơi nhau lúc khó khăn”. Không hiểu sao, chỉ vì câu nói đó
mà tôi lại có lòng tin tuyệt đối vào anh, tôi tin anh sẽ có đủ tỉnh táo để giúp
tôi đưa ra những quyết định tốt nhất cho sự sống chết của mình. Cảm giác
của tôi bớt nặng nề hơn. Tôi cảm thấy có chút an ủi và yên tâm vì biết mình
sẽ không đơn độc trong cuộc chiến này.
Anh Chuột bắt đầu lên mạng tìm hiểu về căn bệnh Chordoma để tôi hiểu
rõ hơn về tình trạng sức khỏe của mình. Nhưng càng tìm hiểu, chúng tôi
càng thấy rối rắm và hoang mang với những thông tin chẳng mấy lạc quan.
Anh còn đăng ký làm thành viên của Chordoma Foundation ở Mỹ, lân la
làm quen với người thân của những bệnh nhân trên khắp thế giới với chút hi
vọng nhỏ nhoi là tìm ra được phương pháp điều trị khả dĩ. Anh đọc cho tôi
nghe các bài báo về cựu vận động viên Craig Heyward, người bắt đầu điều
trị Chordoma năm 1998, nhưng sau đó lại bị tái phát vào năm 2005, và qua
đời vào năm 2006. Và chia sẻ với tôi những kinh nghiệm chống chọi với
Chordoma của chàng sinh viên người Mỹ Josh Sommer, người đã cùng mẹ
mình thành lập Chordoma Foundation để vận động quỹ nghiên cứu những
phương pháp điều trị mới cho căn bệnh quái ác này. Càng đọc nhiều, cả tôi
và anh Chuột càng rơi vào trạng thái hoảng loạn. Tôi không nhớ hai anh em
tôi đã bao nhiêu lần cùng nói chuyện với nhau mới bắt đầu chấp nhận được
sự thật: căn bệnh của tôi thật sự không có cách chữa trị triệt để. Mọi
phương pháp hiện có trên thế giới cũng chỉ khống chế được tạm thời khối u.
Một ngày nào đó nó cũng sẽ quay lại, và mang tôi đi mãi mãi.
Cảm xúc của bạn sẽ thế nào khi biết mình chỉ còn 5 năm để sống? Bạn
sẽ sống cuồng sống vội và làm những điều điên cuồng nhất bất chấp hậu
quả? Bạn sẽ khóc một trận kinh thiên động địa, rồi buông xuôi cuộc đời
mình cho mọi chuyện tới đâu thì tới? Tôi thật sự rất nhiều lần muốn khóc,
nhưng chẳng hiểu sao nước mắt chẳng thể chảy được. Tôi nghĩ, mình có
khóc, có buồn đau vật vã cũng chẳng giải quyết được gì. Tôi cần phải thật