Tôi gặp bác sĩ Bình, vẫn với một niềm tin bấu víu là những gì tôi tìm
hiểu còn thiếu sót, rằng y học đã có được phương pháp mới để tiêu diệt tận
gốc rễ của khối u Chordoma. Nhưng vị bác sĩ trẻ này cũng đưa ra những
thông tin chẳng mấy lạc quan so với vị bác sĩ lớn tuổi kia. Nhưng dù sao,
tôi cũng tự an ủi rằng tia Gramma cũng sẽ khống chế khối u được một thời
gian. Và quan trọng là không nguy hiểm tính mạng khi điều trị. Thật sự
chúng tôi không còn sự lựa chọn nào khác nên chỉ biết nghe theo lời tư vấn
của bác sĩ. Nhưng tôi cũng biết Gramma Knife không phải là vị-cứu-tinh-
vô-hại. Và nó đã để lại cho Bi nhiều đau đớn hơn so với nỗi đau thể xác, mà
lúc ấy chúng tôi không hề hay biết. Một trong những điều mà cả Bi và tôi
cảm thấy hối hận nhất sau này…
Buổi sáng tôi đưa Bi quay lại bệnh viện Chợ Rẫy, trời đầy nắng. Từ
cổng bước vào khoa Gamma Knife, phải đi bộ trên con đường dài rợp bóng
cây xanh. Bi đi chậm rãi, thỉnh thoảng ngước nhìn bầu trời rồi quay sang tôi
nói vu vơ: “Thì ra nắng sớm đẹp ghê anh ha!”. Hôm nay có thêm mẹ Tâm
và vài người bạn của Bi đi cùng. Ai cũng hiểu, Bi không bao giờ muốn
mình là người đơn độc trong bất kỳ cuộc hành trình nào. Lâu rồi chúng tôi
mới dậy sớm như vậy. Và mỗi người cứ miên man với dòng suy nghĩ của
riêng mình. Nhưng ai cũng có chung một niềm tin là Bi sẽ khỏe lại. Nhất
định như vậy!
CUỘC CHIẾN GAMMA KNIFE
(Ghi lại theo lời kể của WanBi Tuấn Anh)
Tôi phải gần như muốn la lên khi bác sĩ tiêm những mũi thuốc tê thẳng
vào đầu. Chưa bao giờ tôi có cảm giác đau đớn thể xác khủng khiếp như
thế. Nhưng tôi không thể để mẹ Tâm, anh Chuột nhìn thấy tôi đau, vì họ sẽ
còn đau lòng hơn tôi. Tôi vẫn nhìn thấy vài người bạn quay mặt đi vì không
chịu đựng được cảnh bác sĩ đặt chiếc khung sắt nặng nề lên đầu tôi, rồi siết
từng con ốc vít to lún sâu vào da đầu. Tôi cắn răng chịu đau, nhưng cơ mặt
tôi bắt đầu tê và không thể điều khiển được. Tôi cố gắng dùng tay để ra hiệu