cho mọi người biết là tôi không sao. Mọi người hay xuýt xoa là tôi chịu đau
giỏi (có gì đáng tự hào đâu nhỉ?). Chẳng qua vì tôi đã quá thân quen với
cảm giác đau đớn và đâu còn lạ gì với những đợt điều trị dai dẳng, với kim
tiêm, với những cơn đau đầu kinh khủng nữa. Dù phải đau đớn thế nào, dù
phải thử bất kỳ phương pháp chữa trị gì, miễn sao khống chế được khối u là
tôi không bao giờ từ bỏ hi vọng. Tôi tự nhủ mình không được đánh mất
niềm tin. Vì bản thân tôi còn không có niềm tin thì làm sao những người
đồng hành đủ sức mạnh và kiên nhẫn để đi tiếp cùng tôi trên con đường
này?
Cơn đau dịu đi một chút. Có lẽ thuốc tê đã bắt đầu thấm. Anh Chuột và
bác sĩ dìu tôi vào phòng điều trị Gamma Knife. Cuộc đời tôi sẽ không bao
giờ quên cảm giác nằm trong “cỗ máy khổng lồ” ấy (mà sau này tôi vẫn hay
nói đùa là giống tàu du hành không gian trong các phim khoa học viễn
tưởng). Nhưng là một cuộc du hành đơn độc với đầy sợ hãi mơ hồ. Tôi nằm
im với phần đầu bất động, cảm thấy từng khắc thời gian trôi qua. Một sự
tĩnh lặng tận cùng, tai tôi chỉ còn nghe tiếng của vòng xoay Gamma Knife
chuyển động trên đầu mình. Loáng thoáng trong đầu tôi là những hồi ức về
ngày thơ ấu xen lẫn niềm háo hức là mình sẽ lại được đứng trên sân khấu.
Tối nay tôi sẽ có hai show diễn mà anh Chuột đã nhận từ trước rất lâu.
Vài ngày trước, anh bàn với tôi về ý định hồi show lại để nghỉ ngơi. Nhưng
tôi đã trả lời dứt khoát: “Không cần anh. Bác sĩ nói bắn tia Gamma xong
nằm nghỉ vài tiếng là có thể về nhà. Buổi tối em có thể đi diễn được! Mình
đang cần tiền”. Nhưng thật sự tiền với tôi chẳng còn nhiều ý nghĩa trong
lúc này. Kể từ khi nhận ra quỹ thời gian của mình không còn nhiều, tôi luôn
sợ hãi khi nghĩ đến một ngày nào đó mình không còn được hát, nên tôi luôn
trân quý mỗi cơ hội còn được đứng trên sân khấu. Trước đây, khi nghe câu
chuyện về những cô chú đồng nghiệp chia sẻ ước mơ được chết ngay trên
sân khấu, tôi chẳng thể nào hiểu được họ suy nghĩ gì. Nhưng giờ tôi thật sự
đồng cảm. Đã trót mang nghiệp nghệ sĩ vào người, ai cũng muốn được cống
hiến đến tận giây phút cuối cùng. Và sự ra đi trên chính nơi mình thuộc về
là điều bất kỳ nghệ sĩ nào cũng mong muốn…