Buổi sáng diễn ra buổi họp báo, tôi vẫn đang ngủ say vì đêm trước đi
diễn về khuya. Bình thường, khi ngủ tôi sẽ tắt chuông điện thoại để tránh bị
làm phiền. Nhưng sáng hôm đó, tôi lại bật dậy ngay khi thấy màn hình điện
thoại nhấp nháy đèn. Đúng như tôi đoán, anh Chuột đang gọi đến. Tôi nghe
tim mình rộn ràng. Thật lòng tôi cũng có chút chờ đợi hồi hộp. Nhưng thật
sự tôi không tin vào tai mình khi nghe anh thông báo: “Em đoạt giải rồi!”.
Tôi ú ớ hỏi lại: “Sao… sao… em thắng anh Khoa được? Thiệt không?”. Sau
khi biết chắc mình thắng giải vì vượt qua anh Phạm Anh Khoa chỉ với 1
phiếu bầu (nhiều anh chị phóng viên quen biết đã nhắn tin chúc mừng tôi),
tôi mới tin niềm hạnh phúc này là sự thật và liền chạy xuống nhà thắp nhang
cho ba Quỳnh để báo tin vui.
Với nhiều người, có thể giải thưởng Làn Sóng Xanh không còn ý nghĩa
quá lớn, nhưng với tôi, đây là giải thưởng vô cùng đặc biệt trong sự nghiệp
ca hát chỉ mới vỏn vẹn gần hai năm của tôi. Niềm hạnh phúc lớn nhất là tôi
đã chứng minh cho mọi người thấy có thể giọng hát của tôi không xuất sắc,
nhưng tôi vẫn có thể chinh phục được ước mơ bằng nỗ lực, bằng đam mê và
niềm tin vào chính bản thân mình. Điều quan trọng nữa là thành công nho
nhỏ của tôi cũng tạo thêm động lực để bạn trẻ khác tự tin thực hiện ước mơ
ca hát.
Ngày 27 tháng 12 năm 2009
Đêm trao giải Làn Sóng Xanh, tôi thật sự rất áp lực. Đêm nay, tôi phải
trình diễn cùng anh Nguyễn Hải Phong ca khúc Đôi Mắt (Top 10 ca khúc
được yêu thích nhất của năm) và một liên khúc 3 bài mùa xuân cùng chị Thu
Thủy (hai gương mặt Ca sĩ trẻ triển vọng năm 2009). Khi tập chương trình,
vì âm thanh không đảm bảo cho việc lên sóng truyền hình nên ban tổ chức
cũng yêu cầu một số tiết mục phải hát lipsync. Nhưng tôi vẫn chọn hát live
bài Đôi Mắt cùng anh Phong, chỉ tiết mục liên khúc Mùa xuân, tôi và chị
Thủy không có nhiều thời gian tập luyện chung, và phải thay trang phục
giữa màn trình diễn, nên chúng tôi quyết định hát chồng lên bản thu có sẵn
giọng.