Màn trình diễn Đôi Mắt diễn ra suôn sẻ, dù chất lượng âm thanh tệ do
micro lúc có tiếng lúc không. Sang đến liên khúc Mùa xuân thì xảy ra sự cố
do tôi luống cuống và mất bình tĩnh vì không quen với việc hát lipsync. Nhìn
phản ứng của khán giả tại sân khấu khi tôi lỡ mất một câu hát vì không đưa
micro lên kịp, tôi thật sự rất hoảng hốt, nhưng vẫn cố gắng hoàn thành nốt
phần trình diễn. Vào hậu trường, tôi tìm một góc khuất để trấn tĩnh lại mình.
Bạn bè đồng nghiệp và anh Chuột tìm mọi cách để động viên tôi, nhưng tôi
thật sự không tự tha thứ cho bản thân mình được.
Đây có thể xem là sự cố (hay scandal) duy nhất trong sự nghiệp của tôi.
Và cũng là lần trình diễn tôi cảm thấy xấu hổ nhất. Đọc những bình phẩm
nặng nề của khán giả dành cho mình, tôi chỉ biết im lặng. Vì dù họ có nặng
lời đến mức nào, thì cũng là do mình làm sai mà ra. Những ngày sau đó, tôi
không dám đọc thêm bất kỳ bình luận nào trên mạng để tránh suy nghĩ lung
tung. Tôi sợ tinh thần lạc quan, sự tự tin mà mình cố gìn giữ bấy lâu nay sẽ
tiêu tan trong một phút yếu lòng. Nhưng kể từ sau lần đó, tôi tự thề với bản
thân sẽ không bao giờ hát nhép nữa, cho dù vì bất kỳ lý do gì.
***
(Lời kể của tác giả Lý Minh Tùng)
Ngay sau khi vỡ òa với niềm vui nhận được giải thưởng Làn Sóng Xanh,
Bi phải đối mặt với những chỉ trích từ dư luận và sự dằn vặt trong lòng mình
về sự cố hát lipsync. Đêm đó, cũng có nhiều ca sĩ khác chọn giải pháp an
toàn này, nhưng chỉ một mình em gặp trục trặc nên trở thành tâm điểm của
nhiều lời thóa mạ. Tôi và Bi chỉ biết im lặng, vì mọi lời giải thích lúc này
đều chẳng có ý nghĩa gì và cũng không thể xoa dịu được dư luận. Lần đầu
tiên sau suốt gần hai năm đi hát, Bi mới cảm nhận được những cay đắng phải
trả đi kèm với vinh quang.
- Chẳng lẽ là người nổi tiếng ai muốn chửi gì thì chửi sao anh?
- Khán giả có quyền của họ. Điều quan trọng là em nỗ lực vì những
người thương yêu mình. Còn với những ai có ác cảm với em, em có nói gì,