Nguyễn Vỹ
Tuấn, chàng trai đất Việt
Chương 24
Năm 1924, cả tỉnh chỉ có một trường Tiểu học duy nhất của Nhà Nước ,
không có một tư thục nào . Cả trường Tiểu học , chỉ có một lớp Nhất .
Trong lớp chỉ có 40 học trò , thi đậu được 21 , rớt 19 . Riêng trong số 4 chị
ngồi bàn đầu , có hai chị thi trợt vỏ dưa . Kết qủa ấy chứng tỏ rằng thi cử đã
bắt đầu gắt gao , và thí sinh cần phải có một căn bản vững chắc mới hy
vọng có tên trên "bảng vàng".
Đậu hay rớt , thi xong rồi toàn thể học sinh đều phải đi học một tuần lễ nữa
, vì còn một tuần lễ nữa mới thật là mãn niên khóa . Phát phần thưởng cuối
năm học , xong rồi mới chính thức bắt đầu nghỉ Hè.
Những học trò thi "Primaires" rớt , dù có hơi mắc cỡ với bạn bè , cũng ráng
tiếp tục đi học cho hết mấy ngày cuối niên khóa , vì còn hy vọng được ông
Đốc cho học lại một năm nữa . Trừ vài ba trò , vì lý do gia đình , hoặc vì
lớn tuổi phải thôi học , buồn rầu từ giã mái học đường để về quê làm ruộng
, hoặc đi buôn bán . Mấy trò thi đậu đáng lẽ được nghỉ chơi thỏa thích ,
nhưng ông Đốc vẫn bắt buộc phải cắp vở đến trường như thường lệ , tuy
chỉ còn 7 ngày nữa là nghỉ hè . Tất cả đều phải tuân lệnh , vì tụi thi đỗ sợ
rằng nếu khiếm diện mấy ngày ấy sẽ bị Ông Đốc cho chứng chỉ xấu rồi
không được thi vào trường “Collège Quốc Học“ ở Huế hoặc "Collège
Complémentaire" ở Qui-nhơn.
Nói đúng ra, mấy ngày cuối năm, có học hành gì nữa đâu ! Các học trò thi
rớt thì vô lớp ngồi rầu-rĩ tỉ tê, chán cho đến nỗi một con ruồi bay đậu trên
chóp mũi các trò cũng không buồn lấy tay xua đuổi. Ngày trước thi rớt
không có nạn tự tử . Chỉ có sự cố gắng thêm để thi đậu khóa sau. Nhưng
trông thấy một chị thi rớt ngồi trong lớp khóc sướt mướt vì bị bài Dictée 7
lổi. Tuấn trong lòng nao nao , thấy lòng rung cảm, thương xót người bạn
gái đau khổ . Buổi trưa Tuấn đến nhà bạn an uỉ “Đừng khóc nữa chị Tuyết .
Chị giỏi Toán , sang năm chị ráng học thêm các môn thế nào chị cũng đậu."
. Tuyết đã 17 tuổi , sợ cha mẹ không cho đi học nữa . Nhưng năm sau Tuyết