thi đỗ hạng ba , và được học trường Nữ Trung Học Đồng Khánh - Huế.
Các trò thi đậu thì dĩ nhiên sung sướng , vui vẻ , bàn tán không ngớt chuyện
đi Qui-nhơn hay đi Huế . Trò nào trò nấy mặt tươi rói , miệng cười không
ngớt . Phần thì được các Thầy khen ngợi , các bạn thèm thuồng , trìu mến ,
phần thì được cha mẹ cưng , muốn ăn gì cha mẹ cũng mua cho ăn, muốn
mặc áo quần đẹp cha mẹ cũng sắm cho, lại được họ hàng , làng xóm o bế ,
nâng niu …
Câu chuyện thằng Tuấn-em đã thi đỗ "Ri-me" chỉ trong một buổi sớm cả
tỉnh cả làng đều biết.
Mấy ngày cuối niên học , thầy giáo dạy ít mà nói chuyện nhiều . Lớp học
tạm vui không đến nổi buồn tẻ lắm.
Nhưng khổ nhất là giờ tập thể thao ( gymnastique ).
Huấn luyện viên là một ông đội và ba người lính Khố xanh do bên đồn
Lính Tập đưa sang . Họ tập thể thao cho học trò mà gắt gao không khác nào
tập lính . Họ lại hô toàn những tiếng " bồi " khiến học trò không thể nào nín
cười được.
Họ hét thật to , bảo :
-Đứng ngay thẳng : Ga-ra-vu !
Bảo :
-Bước đi , một hai …một hai…một hai …
-An-na-văng mạc ! …Ấc đơ…ấc đơ …ấc đơ …
-Xoay bên phải : a oách …oách …
Trò Bông nghe "a oách …oách …" liền cười to lên , bị thầy đội đến đánh
một bạt tay nẩy lửa . Các trò khác liền chạy lại níu thầy đội và sừng sộ hỏi
:"Sao thầy đánh nó" .
Một trò lớn nhất toan đánh lại thầy đội để trả thù cho bạn , nhưng cả lớp
cùng bảo nhau :"Đừng đánh ổng , mà cũng đừng thèm tập nữa . Tụi mình
vào thưa với Quan Đốc. Mấy lớp dưới , từ lớp Nhì A, Nhì B đến lớp Năm ,
đều một loạt bắt chước lớp Nhất , tức giận không tập thể thao nữa mặc dầu
không có ai xúi giục cả . Ông Đốc đã về nhà , chỉ còn lại một thầy trợ và
anh tùy phái.
Thầy trợ vội vàng chạy đến nhà quan Đốc học để tường trình mọi việc .