một lũ bạn gần mười đứa đến nhà Tuấn rủ đi . Đứa nào cũng ôm theo một
gói quần áo bẩn để ra song giặt , và một cục xà bông Marseilles là loại xà
bông duy nhất được thông dụng lúc bấy giờ khắp từ tỉnh đến quê.
Mẹ Tuấn căn dặn :
- Con tắm trong cạn , đừng ra ngoài chỗ sông sâu , nghe con ? Con coi
chừng kẻo ma-da níu cẳng chết đấy !
Cũng như hầu hết con nít lúc bấy giờ -- cả người lớn nữa – nghe nói đến”
ma-da “ là Tuấn sợ hết hồn . Lúc tắm sông , Tuấn vẫn nhớ lời mẹ dặn , chỉ
lội quanh quẩn trong cạn , chổ nước trong , nhìn thấy rõ lớp cát và sỏi dưới
đáy sông . Tuấn theo bắt một bầy cá lia thia con , đưa hai tai hứng bầy cá
đang bơi tung tăng trong nước , nhưng hễ sắp bắt được cá thì cá lại thoát ra
ngoài , rất nhanh . Tuấn đuổi theo ra xa xa một chút . Cứ như thế , Tuấn vô
ý đi từ trong cạn ra đến chổ sông sâu , mực nước lên đến gần cổ . Bổng
Tuấn dẫm dưới chân một vật gì nhơn nhớt , hoảng hốt la lên :
- Ma da níu tao ! Ma da níu tao ! Cứu tao với , tụi bây ơi !
Tuấn sụp xuống chỗ nước hơi sâu , bị giòng nước cuốn mạnh , Tuấn la
khóc ần ỉ :” Ma da bắt tao ! “ . Trò Diển , lớn tuổi và biết bơi , vội vàng bơi
ra kịp , nắm tay Tuấn ì-ạch lôi vào . Diển kéo Tuấn chạy lẽ lên bờ , cùng
lúc tất cả mấy đứa học trò đang tắm đều hoảng hốt chạy toán loạn . Tuấn
nín khóc , lượm ba bốn cục đá quăng mạng xuống sông , và la lên với vẻ
mặt giận dữ :” Mẹ cha con ma da , tao ném cho mầy bể đầu . Mầy giỏi lên
đây bắt tao ? " Con ma-da biến đâu mất , không thấy nó thó đầu lên .
Nhưng tụi học trò vẫn còn hơi sợ sợ , ôm áo quần còn ướt kéo nhau đi về
hết.
Tuấn-em bị mẹ rầy một mẻ nên thân . Buổi trưa , đi làm ở Toà Sứ về, Phán
Tuấn nghe Tuấn-em mét :” Anh Hai ơi , sáng nay em đi tắm sông , suýt bị
con ma-da bắt . Nó níu chân em rồi , nhưng có trò Diển bơi ra kéo em thoát
chết.
Phán Tuấn cười bảo :” Không có ma-da đâu em" .Phán Tuấn giảng cho em
nghe . Dù sao, mẹ Tuấn cũng vội vàng đi thắp hương đèn trên bàn thờ ông
bà và cúng vái tạ ơn ông bà đã cưú cho thằng Tuấn vừa thi đỗ “ Ri-me “ ,
khỏi bị chết đuối.