Chiều tối , Tuấn đến nhà Tuyết , thấy Tuyết nằm võng , mặc áo cụt , gác tay
trên mặt, khóc thút-thít. Tuấn đến gần võng . Tuyết nghe tiếng guốc bước
nhè nhẹ , lấy tay ra , trông thấy Tuấn . Tuấn bảo :
- Sao chị khóc hoài vậy , chị Tuyết ? Sang năm chắc chắn chị đậu mà . Chị
cứ vui đi !
Tuyết lau nước mắt , ngồi dậy , đứng dựa vào cột nhà :
- Anh thi đỗ , sung sướng , tôi đâu có đỗ mà tôi vui ?
- Tôi thấy chị rớt , tôi cũng buồn chứ tôi vui gì ? Tôi đến để chào chị , sáng
mai tôi về thăm bà ngoại tôi và ở nghỉ Hè trong làng bà ngoại.
Tuyết không nói gì , nhưng òa ra khóc . Nghĩ cũng kỳ ! Tuấn-em 16 tuổi và
Tuyết 17 tuổi chỉ là đôi bạn cùng lớp . Trong lớp , Tuấn ngồi bàn thứ nhì ,
ngay sau lưng Tuyết , và thỉnh thoảng Tuyết xoay lại mượn Tuấn một cục
tẩy , hoặc cây bút chì màu , hoặc hỏi bài toán , hay một vài chữ Tây khó
hiểu . Thế thôi .
Có lần trong giờ chơi , Tuấn lại ra sân bắt một con cóc , rồi thừa lúc bốn chị
đi uống nước , Tuấn lẻn vào lớp bỏ con cóc trong cạc-táp của Tuyết , làm
trò tinh nghịch để cười chơi . Ấy thế mà không hiểu sao từ hôm Tuyết thi
hỏng , ngồi khóc trong lớp , Tuấn tự nhiên thương xót , cứ theo an ủi Tuyết
mãi . Còn Tuyết có mến Tuấn hay không , Tuấn đâu có biết ? Nhưng thấy
Tuấn đến thăm và từ giã Tuyết để hôm sau đi về quê ngoại . Tuyết lại tỉ-tê,
nỉ-non , buồn rười-rượi . Tình bạn giữa đôi trai gái học sinh cũng có khi
thật cảm động ! Tuyết nhìn Tuấn với đôi mắt hiền lành :
- Sao anh không ở tỉnh cho vui ?
- Mẹ tôi bảo về nghỉ hè ở nhà bà ngoại cho khỏe-khoắn , để rồi tháng 8 về
đây sửa soạn đi Qui-nhơn thi vô Collège.
- Anh ở tỉnh , mỗi buổi sáng anh tới đọc dictée cho tôi viết …
- Mẹ tôi không cho … Hay là để tôi xin anh Hai tôi …Tôi cũng muốn ở
tỉnh chứ không muốn về bà ngoại tôi . Tôi nghe mẹ tôi nói ở gần nhà bà
ngoại tôi, có nhà ông Hương Cảnh có con gái học lớp Ba trường Huyện ,
ông Hương muốn gả cô đó cho tôi , nhưng tôi mắc cỡ , tôi đâu có chịu.
Tuyết cúi mặt xuống , hỏi khẻ :
- Sao anh không chịu ?