- Ừ …Mầy tới đọc đít-tê cho nó viết rồi tao may cho mày cái áo cụt để
thưởng công cho mầy . Mầy chịu không ?
Tuyết vội ngắt lời :
- Ảnh tới đọc dictée dùm cho con , chớ đâu phải ảnh đi làm thuê mà mẹ
may áo để trả công cho ảnh ?
Nhưng Tuấn cũng vui vẻ đáp :
- Dạ , thưa bác , để con về xin phép cha mẹ của con và anh Hai con…
Kỳ nghỉ hè ấy , Tuấn được gia đình cho ở lại tỉnh , và mỗi sáng , đến giờ
ông Kinh-lịch đi làm việc trong dinh cụ Tuần , bà Kinh-lịch đi chợ , hoặc đi
đánh bài tứ-sắc , thì Tuấn đội mũ trắng , mang đôi guốc cùn , đến nhà cô
Ánh-Tuyết đọc dictée …
Đôi bạn trẻ học chung với nhau , viết dictée , làm toán , vẽ bản đồ Địa dư
v.v… và trao đổi cùng nhau những chuyện ngây thơ êm đẹp . Mãi đến 11
giờ Tuấn mới về nhà.
2 tháng rưỡi sau , trước hôm Tuấn lên xe đi Qui-nhơn thi vào Trung học ,
Tuyết trao tặng Tuấn 10 chiếc khăn “mu-soa” do tự tay Tuyết thêu mỗi góc
một chữ T và Tuyết khóc sướt mướt tiễn Tuấn lên đường...