Chàng liền moi trong túi áo cụt mặc dưới chiếc áo dài đen, bức thư mà
chàng định trao nàng. Đó là một tờ giấy tây gấp lại làm tám, không có
phong bì, chỉ được cột lại bằng một rẻo lá chuối xanh. Chàng cầm thư trong
tay nói:
- Thưa cô Ba hồi tháng tư cô Ba có gởi tôi một lá thư bằng chữ Quốc ngữ.
Ngày tháng như thoi đưa, tính đi tính lại thế mà nay đã bốn tháng rồi, sẵn
hôm nay tôi gặp cô đây, đó cũng là cái duyên tao ngộ, xin gửi lại cô lá thư
hồi âm, dám mong được cô để cặp mắt xanh đến, thì thật là vạn hạnh.
Cô Nguyễn Thị Hợi mỉm cười, làm thinh. Cô mắc cở, cúi đầu, không dám
ngó chàng trai. Lê văn Thanh chìa thư ra:
- Xin quý nương nhận cho, tôi rất lấy làm thâm-cảm.
Cô Ba Hợi vẫn cúi mặt, bảo:
- Cậu muốn đưa cái gì thì đưa cho em tui.
Lê văn Thanh nhét gói thư vào bàn tay cậu em, tên là Tý, nhưng Tý ngó
chị:
- Cái bánh hay cái gì đây, chị Ba!
Cô Hợi cười không đáp. Lê văn Thanh nói tiếp:
- Thưa cô Ba, thầy Tử Tư có nói rằng "Tự thành minh vị chí tình, tự minh
thành vị chi giáo, thành tắc minh hỷ, minh tắc thành hỷ" là nhờ thành thực
mà sáng tỏ, ấy là tính, nhờ sáng tỏ mà thành thực, ấy là học. Hễ thành thực
là sáng tỏ, hễ sáng tỏ là thành thực. Thưa cô, tôi xin thề với thần thánh, ma
quỷ, là tôi giữ một tấm lòng thành thật, tôi cũng mong cô được một niềm
sáng tỏ.
Cô Nguyễn Thị Hợi chưa muốn trả lời vội, và cũng chưa muốn nói chuyện
gì với cậu Bốn Thanh. Vì trước hết cô muốn xem chàng nói gì trong bức
thư của chàng. Cô bảo:
- Cậu Bốn để tui về nhà coi thư thì tui trả lời cậu Bốn.
-Chừng nào cô Ba trả lời?
- Hổng biết. Tui rảnh thì tui trả lời.
- Vậy thì mỗi ngày đi chợ buổi sớm mai, có tôi chờ cô ở bụi tre thổi kèn.
Cô Hợi làm thinh. Cậu Thanh cũng không dám đứng đó lâu.
Cây pháo bông "Bát Tiên" vừa nở sáng rực nửa lưng trời, giữa tiếng reo