Nguyễn Vỹ
Tuấn, chàng trai đất Việt
Chương 28
1920 - 1024
- Thầy giáo " trai gái với học trò " là một việc " động trời " ! Bị hội đồng
Kỷ-luật nhà trường khiển trách và đổi đi nơi khác.
- Thanh niên và học sinh nam-nữ không bao giờ biết dùng câu " anh yêu
em " , "em yêu anh " và ít dám chơi thân vơí nhau.
- Một thầy giáo " Cộng sản " bị các đồng chí bóc-lột lấy luôn cả vợ thầy
làm "của chung ".
1924, thầy giáo mà yêu học trò là một điều hy hữu , một việc “động trời “
không những gây ra dư luận xôn xao ở trong học đường mà “ tai tiếng “
còn tràn lan cả thành phố . Không riêng gì ở Qui-nhơn nơi Tuấn đang trọ
học , mà ở khắp các trường học trong nước , ở Trung kỳ cũng như ở Bắc kỳ
, Nam kỳ , mặc dù Nam kỳ là thuộc địa của Tây , sống dưới một luật pháp
tự do rộng rãi hơn . Tiếng thông thường chưa gọi là "yêu". Người ta bảo :
* Thầy giáo “ trai gái “ với học trò -- tiếng miền Trung
* Thầy giáo " phải lòng " cô học trò -- tiếng miền Bắc.
*Thầy giáo "mèo " với học trò -- tiếng miền Nam.
Mối tình ấy bị coi là “ vô luân thường “ , “ vô đạo đức “ , bị dư luận của
các gia đình phụ huynh học sinh , dư luận của toàn thể xã hội , phê bình
nghiêm khắc . Không một ai bênh vực che chở cho cuộc "tình duyên tội lỗi
“ấy .
Tuấn còn nhớ hồi học lớp Nhất ở tỉnh nhà , một thầy trợ giáo độ 20 tuổi ở
Huế mới đổi tới , dạy học suốt một niên khóa mà không bao giờ dám nói
một câu bông đùa với bốn cô học trò , 16, 17 tuổi trong lớp . Nữ sinh và
thầy giáo không hề trao đổi một nụ cười , một tia mắt , hoặc hỏi han một
câu gì ngoài những bài học trong chương trình . Các cô đề xưng với thầy
một tiếng “ con “ rất cung kính .
Ấy thế , mà khi Tuấn vào học trường Trung-học Qui Nhơn lúc gần mãn
niên khóa , bỗng dưng nghe xẩy ra một chuyện thầy giáo “ trai gái “ với