học trò . Không phải ở lớp Tuấn , vì từ lớp Ðệ nhất niên (1ère Année ) trở
lên , không có nữ sinh . Những cô thi đỗ bằng "Primaire “ ở các tỉnh đều ra
Huế học trường Ðồng-Khánh , trường Nữ Trung học duy nhất , lừng lẫy
tiếng tăm ở Trung kỳ .
Lớp Nhất trường Qui Nhơn có 6 cô nữ sinh : Yến , Nhạn , Lài , Thục ,
Trâm , Anh . Trò Tuấn nhớ tên sáu cô là nhờ một đêm trời mưa , trò có đến
chơi nhà trọ của bốn cô sau , và làm một bài thơ đùa nghịch tặng các cô :
Yến , Nhạn đa tình ,
Trâm , Anh : duyên trinh
Thục : lưng quần đỏ ,
Lài , nhỏ xinh xinh .
Yến và Nhạn là hai chị em ruột , con gái một bà Quan Lớn , góa chồng mà
học trò đồn là tình nhân của ông “Ðià-réc-tơ “ và cả của ông Gabriel , giáo
sư Toán . Bà rất đẹp , và hai cô cũng rất đẹp , có vẻ quí phái , trông đa tình
ghê . Trâm và Anh độ 15, 16 tuổi , duyên dáng mặn mà , lại hay bẽn-lẽn , đi
học cứ che nghiêng cái nón gò-găng , sợ học trò con trai nhìn mặt . Thục ,
nước da ngâm ngâm đen , đi rất chững chạc , và chuyên môn mặc quần
trăng đầm đen mà lưng quần thì may bằng vải cầu-kiều đỏ loét . Trò Tuấn
cứ chế nhạo cái mầu đỏ ấy hoài , nhưng Thục không bao giờ thay lưng
quần màu khác . Cô Lài , con gái bà chủ trọ của các cô , người nhỏ bé xinh
xắn , và rất vui tính , cứ theo chọc trò Tuấn hoài . Nói đúng ra , thì cô nào
cũng ưa “phá rầy “ trò Tuấn , và những đêm trời mưa . Chủ Nhật , thứ Năm
, Tuấn thường đến nhà trò chuyện với bốn cô . Tuấn nói chuyện đời xửa đời
xưa , chuyện tam hoàng ngũ đế , chuyện rồi ngâm thơ đánh đàn , hoặc chỉ
dùm các cô về Pháp-văn , vì cô nào cũng ngán văn phạm . Bốn cô cứ ra phố
mua kẹo thèo lèo , một xu được một gói , về lo lót cho Tuấn , để nhờ Tuấn
“gà“ cho bài Luận Pháp văn.
Lần nào thầy giáo chấm bài luận của bốn cô cũng cho nhiều điểm . Tụi học
trò con trai lớp Nhất cứ thua điểm bốn cô con gái , và bị thầy la rầy , tức
mình đi rình các cô , nhưng không bao giờ bắt gặp các cô mua kẹo thèo lèo
để hối lộ cho Tuấn . Mãi sau này , ba bốn chục tuổi , Tuấn vẫn ghiền kẹo
thèo lèo , nguyên do cũng tại các cô ấy . Tuấn đánh đàn không hay , chỉ