trường , cũng đi né sang bên , trông thấy nhau ngoài đường phố cũng không
đứng lại ngó nhau cười , hay nói vài ba câu chuyện .
Chuyện “ trai gái “ không phải là không có . Ở thời nào , nơi nào mà không
có “ trai gái “Nhưng “ trai gái “ chỉ viết một vài lá thư kín đáo gởi lén cho
nhau , thêu cho một vài chiếc khăn , gởi cho một vài chiếc bánh … Thế thôi
.
Dù có thề non hẹn bể cũng chỉ trên giấy mực, tuyệt nhiên không có cô cậu
nào dám cắp tay nhau đi nhởn nhơ ngoài phố , hay đem nhau ra ngồi ngoài
bãi biển , hay trên động cát mênh mông .
Ấy thế mà bổng nhiên xảy ra vụ thầy giáo lớp Nhì “ trai gái “ với cô học trò
trong lớp , làm câu chuyện đầu môi cho toàn thể mấy trăm học trò cả
trường .
Thầy còn trẻ , người Huế , vào khoảng 20,21 tuổi , chưa có vợ . Cô học trò
cũng người Huế , độ 14, 15 tuổi . Một buổi tối , khoảng 8 giờ , trò Tuấn đi
lang thang hóng gió trên con đường vắng vẻ trước trường . Tình cờ trò thấy
hai bóng trắng trong một xó tối gần một ngôi mộ vôi . Ðường này xưa có
tiếng là có nhiều ma , vì trước kia là một nghĩa địa , mồ mả ngổn ngang
trên một động cát hoang vắng .
Tưởng hai bóng trắng là hai con ma , Tuấn vụt chạy . Một lúc sau , một cậu
học trò khác đi xe đạp ngang qua đấy , trông thấy hai bóng trắng cũng
tưởng là ma , cũng cấm đầu khom lưng đạp xe thật nhanh . Hai trò gặp
nhau ở trước cửa nhà Lao , cậu nào cũng hớt hơ hớt hãi nói chuyện với một
người lính tập :” có hai con ma mặc toàn đồ trắng hiện lên ở chỗ Mả Vôi
ngoài gốc sân trường" . Người lính tập bảo :” Ma đâu nào ? Các cậu chỉ tôi
xem , tôi oánh nó chết ngay bây giờ “ . Người lính mang súng đi với hai
cậu học trò trở lại chỗ Mả Vôi . Hai bóng trắng đứng sát gần nhau , và yên
lặng , không nhúc nhích . Người lính nạp đạn vào súng rôì hô lớn :” Có
phải ma không ? Tôi bắn chết chịu đấy nhé “ . Bổng “ ma “ cất giọng run
run :” Không phải ma . Ðừng bắn tụi tui “ . Ma nói giọng Huế . Người lính
lại bảo :
- Không phải ma , thì ai ? Xưng tên lên , không thì tôi bắn .
Ma tự giới thiệu :