theo thầy trợ căn dặn .
Thầy trợ Tố ( tên thầy ) rất hãnh diện đã kết nạp được một số “đồng chí
cộng sản “ khá đông . Thầy rất vui vẻ , sốt sắng , thực hành đúng theo
đường lối chủ trương cộng sản của thầy , là trao hết các đồ dùng trong nhà
cho các đồng chí xử dụng . Thầy thường ưa thuyết cho Tuấn và các trò
khác nghe rằng : Cộng sản là như vậy đó , nếu trên đời này ai cũng chia của
đồng đều cho nhau , đừng ai tham lam dành giữ làm của riêng mình thì sẽ
có “ thế giới đại đồng “ .
Một hôm , cô Trợ than phiền rằng tất cả quần áo , chén dĩa , nồi đồng ,
mâm thau , thầy đã chia hết cho hang xóm mỗi người một mớ , để họ đem
về nhà làm “ của chung “ , đến nỗi bây giờ ở nhà chỉ còn mỗi một nồi đất
mà thôi .
Thầy Trợ Tố thường giảng dạy :
- Cộng là chung , sản là của . Cộng sản là của chung . Của mình tức là của
chung hết thiên hạ . Vợ của tôi , ai xin tôi cũng cho .
Cô Trợ tức mình và xấu hổ , ôm mặt khóc hu hu cả một buổi chiều . Thế rồi
có một anh chàng đẹp trai , con thứ bảy của một ông thầy thuốc Nam , anh
ta đang soạn tuồng cải lương và định lập một gánh hát Bình Ðịnh -- buổi
chiều đó lò dò đến nhà thầy Trợ , xin vào đảng Cộng sản . Thầy mừng rỡ
đón tiếp và nhận anh làm đồng chí , bảo cô Trợ pha trà đãi người đảng viên
mới . Uống xong một tách trà nóng , đồng chí cải lương tủm tỉm cười bảo :
- Thưa thầy , thầy cho em mượn cô Trợ về ở chung với em có được không ?
Thầy Trợ cười hãnh diện :
- Ðược chớ . Của đời muôn sự của chung . Của tôi , tôi phải chia cho người
khác dùng . Của anh cũng vậy . Mình là cộng sản , phải thực hành lý thuyết
đó chứ …Nhưng anh mượn vợ tôi rồi phải trả lại cho tôi nghe không ?
Ðồng chí cải lương cứ tủm tỉm cười :
- Dạ
- Chừng nào trả ?
- Dạ , chỉ vài ba tháng , cô Trợ giúp tôi lập gánh cải lương xong rồi tôi trả
lại thầy , vì nghe nói cô Trợ có giọng ca tứ-đại-oán nghe mê .
- Ừ phải , vợ tôi ca tứ-đại-oán thì hay kinh hồn . Anh muốn mượn vợ tôi thì