dân có quan, trên quan có Vua . Các trò đi học sao không biết câu của Ðức
Thánh ngài dạy là Quân-Sư-Phụ . Có vua rồi mới có thầy rồi mới đến cha .
Nước ta có Thầy Ðại Pháp, còn vua là Ðức Hoàng Thượng . Còn dân đen là
đồ tôi tớ, kể chi .
Trò Tuấn cãi lại :
- Chú Xã có coi quyển sách đăng bài diễn thuyết của cụ Phan Chu Trinh ở
Saigon không ? Cụ Phan nói : Thầy Mạnh Tử dạy rằng dân vi qúy, xã tắc
thứ chi, quân vi khinh . Dân là qúy, rôì mới đến nước nhà, còn Vua thì đáng
khinh .
Ông Xã lắc đầu :
- Phan Chu Trinh là kẻ loạn thần nói tầm bậy mà ai nghe ?
Trâm từ nãy giờ làm thinh, bây giờ cất tiếng thỏ thẻ :
- Tuị con tôn cụ Phan Chu Trinh là bậc anh hùng ái quốc . Cụ nói cái gì là
tụi con nghe hết .
Anh tiếp lời Trâm :
- Cụ là một bậc đại Chí Sĩ, Cụ chết cả nước để tang, chú thấy không ?
Ông Xã trợn mắt hỏi Anh .
- Mày cũng để tang cho hắn à ?
- Ba đứa con đều để tang cho cụ.
- Mày muốn ở tù hả ?
- Ở tù thì sợ gì .
Ông Xã quay lại ngó Tuấn :
- Trò này xúi con Anh để tang cho Phan Chu Trinh phải không ?
Anh vội trả lời :
- Không phải anh Tuấn xúi . Tụi con ba đứa đồng lòng để tang cho cụ đấy .
Ông Xã tức giận chửi Anh :
- Mẹ …Cha …mầy, đồ con gái bất hiếu ! Phan Chu Trinh là ông nội mầy
hay sao mà mày để tang cho hắn ?
Anh và Trâm nét mặt hầm hầm ngó ông Xã . Anh chống trả lại :
- Sao chú dám gọi cụ Phan bằng hắn ? Chú nịnh bọn Quan lại quen rồi, Chú
dám mở miệng kích bác nhà Chí Sĩ An Nam phải không ?
Anh tức quá nói không được nữa, gục đầu xuống bàn khóc . Trâm cũng