khóc nức nở, Tuấn tức lắm . Nhưng không biết làm sao, vì Ông Xã là chú
ruột của Anh, Tuấn không dám nói câu gì xúc phạm, đành làm thinh . Tuấn
nhét vào tay Anh chiếc khăn mù soa của Anh trao Tuấn lúc nãy để lau nước
mắt, rồi bảo :
- Anh, Trâm, tụi mình ra ngoài hè ngồi chơi cho mát chút đi . Ở trong nhà
nực quá .
Tuấn đi ra . Anh và Trâm đứng dậy đi theo . Ðứng ngoài sân, Tuấn khẽ bảo
:
- Thôi, Anh và Trâm đừng cãi với ổng nữa, rồi sinh chuyện .
Anh cũng nói khẽ :
- Em ghét ổng quá .
Anh sực nhớ tờ giấy do Tuấn viết lúc nãy, khẽ bảo :
- Chết cha ! Tờ giấy anh viết lúc nãy còn để trong bàn
Anh chạy vào nhà, lấy tờ giấy . Ông Xã chụp lại và hăm doạ :
- Ðưa tờ giấy đó cho tao . Ngày mai tao đem lên trình Quan Sứ .
Ông Xã giành giựt với Anh, Anh la lên :
- Anh Tuấn ơi ! anh Tuấn !
Tuấn chạy vào, liền nhảy lại cắn tay ông Xã, ông Xã đau quá phải buông
tay Anh ra lập tức . Trâm cũng chạy vào một lượt với Tuấn, liền chụp tờ
giấy bỏ vào miệng nhai và nuốt luôn . Tuấn sợ ông Xã đánh Anh, liền nắm
tay Anh và tay Trâm chạy ra sân .
Nhưng ông Xã ngồi bóp cái tay đau lẩm bẩm một mình :
- Mấy đứa học trò nầy dữ quá !
Ðường phố khuya vắng teo, không một bóng người . Tuấn rũ Anh và Trâm
đi dạo mát ngoài bờ sông . Hai cô học trò lớp Nhất vui vẻ nhận lời đi chơi
với người bạn trai của họ .