Cách Mạng Ðảng “ in bằng đông sương với mấy bài thơ cách mạng .
Nói xong Quỳnh lật đật đi ra ngay .
Tuấn ngồi im lặng một phút cũng sợ …sợ, lo… lo…, liền đứng dậy đi cuốn
chiếc chiếu trên giường nằm , lấy ra tất cả chín mười tờ báo đem bỏ vô bếp.
Cả đống báo vừa cháy thiêu hết ra tro thì O Vui , em gái của thầy Bửu Vinh
chủ nhà , từ trên nhà mang quốc lẹp kẹp đi xuống bếp để xem chừng nồi
cháo đậu xanh . O Vui , một thiếu nữ Huế trẻ đẹp độ 20 tuổi , ngôì chỗ bếp
lửa quay lại hỏi trò Tuấn :
- Cậu Tuấn có đốt cái chi trong ni mà có mùi rệp khét dữ rứa ?
Tuấn làm bộ ngạc nhiên , bắt chước giọng Huế của O Vui , trả lời :
- Tôi có đốt chi mô .
O Vui cứ hỏi mãi :
- Chớ răng có mùi rệp khét dữ ri ?
- Mô ?
O Vui cười ngất vì giọng khôi hài của Tuấn , nhưng lúc lên nhà trên , cô ả
bép xép học lại với chị dâu là cô Thông Vinh . Cô này lại mét với chồng là
thầy Bửu Vinh đang đánh tổ tôm trên gác với mấy thầy nào đó . Trò Tuấn
lắng nghe được , sợ quá vội vàng xếp sách vở , tắt đèn , lẻn đi ra đường
không dám ở nhà .
Sực nhớ vụ thầy Ðồng sĩ Bình bị bắt , Tuấn chạy đến nhà trọ của Trâm và
Anh .
Tuấn bảo thầm hai cô bạn lớp Nhất :
- Mấy bài thơ cách mạng Trâm và Anh chép từ trước đến giờ để đâu ?
Anh hỏi :
- Chi vậy anh ?
- Ðốt hết đi .
Trâm hỏi :
- Sao phải đốt hả anh ?
- Thầy Ðổng sĩ Bình bị bắt ba bốn hôm rồi , đã bị đưa đi ở tù trên Ban Mê
Thuột . Họ có khám nhà thầy , tìm được một đống báo và mấy bài thơ cách
mạng . Có cả truyền đơn củaTân Việt Cách Mạng Ðảng . Chỉ có thế mà
thầy bị bắt . Tụi mình dạo nọ có để tang cho cụ Phan chu Trinh chắc mật