Ðổng sĩ Hứa vào Qui-nhơn định đi Ban Mê Thuột để thăm thầy . Ðược tin
ấy một nhóm học trò các lớp lớn , từ Ðệ Tam đến Ðệ Nhất niên , do anh
Trọng đề xướng , bảo lén với nhau hùn được một số bạc khá nhiều để gởi
giúp thầy ở nơi lao tù . Riêng Tuấn và Trâm , Anh , chung tiền để may gởi
cho thầy 2 áo cụt và 1 chiếc quần bằng vải ta . Tuấn chép bài thơ "Mộng
Xuân “ trên kia bằng mực tím , và cũng ký tên T.A.T trên một mảnh giấy
trắng , bảo Anh xếp lại thật nhỏ nhét trong áo ở vạt trước rồi khâu lại , để lỡ
lính gác lao có xét cũng không thấy được . Tuấn bảo :
- Mình muốn gởi lén bài thơ đó cho thầy Bình bằng cách bí mật này , mà
không biết thầy sẽ thấy bài đó không ? Chỉ sợ thầy không để ý chỗ lai áo
này .
Trâm bảo :
- Chừng nào thầy giặt áo , thì mực tím nhòe ra , thầy sẽ biết chứ .
Anh bảo :
- Nhưng sợ thầy nhúng nước rồi vò áo , vô tình vò nát luôn cả bài thơ , thầy
chỉ thấy dấu vết mực tím thôi .
Ba người học trò ngồi suy nghĩ một lúc . Rồi Trâm bảo Tuấn :
- Nè anh à , hay là mình chép lại bài thơ trên mảnh giấy dày hơn , thứ giấy
carreaux ? Thầy Bình mặc áo sẽ thấy riêng chỗ đó cộm lên và sẽ biết ngay .
Anh cũng bảo :
- Ừ phải đấy . Nếu thí dụ thầy không để ý đi nữa , thì đến khi thầy giặt áo ,
sẽ thấy vết mực tím ở chỗ lai áo , thầy sẽ hiểu . Thầy sẽ tháo chỗ đó ra , và
sẽ còn đọc được bài thơ vì giấy dầy không bị vò nát vụn như giấy mỏng .
Phải không anh ?
- Ừ , đúng đấy …Hay là riêng chỗ đó mình may bằng chỉ đen vậy , để cho
thầy chú ý ?
- Nhưng nếu may bằng chỉ đen thì sợ lúc bà già đưa áo quần vào , lính gác
nhà Lao xét kỹ sẽ để ý và sẽ khám phá ra mưu mô của mình , phải không
anh ?
- Cũng có lý … Thôi theo cái ý cũa Trâm , viết trên giấy carreaux là được .
Trâm , Anh và Tuấn tủm tỉm cười . Nụ cười bí mật lý thú chỉ riêng có ba
người này hiểu thôi , khi họ trao bộ áo quần bằng vải ra cho mẹ thầy Ðổng