Tuấn thấy không có cái vú ở chỗ đó nữa , da ngực bằng phẳng chỉ còn một
vết thẹo lớn mà thôi . Vú bên trái còn nguyên vẹn thì bà vẫn cầm nữa áo
che kín , không cho Tuấn xem . Vã lại , trò Tuấn đâu có đòi xem cái vú còn
nguyên vẹn . Xong , bà cựu Cung Phi cài khuy áo lại . Tuấn hỏi :
- Sao Vua Thành Thái lại chém cái vú của bà chi rứa ?
- Tại ri nè . Ngài lo việc đánh Tây . Cho nên sáng mô Ngài cũng bắt Cung
Phi Cung Nữ ra vườn tập trận . Ngài ra lịnh trồng chuối chung quanh vườn
, cứ cách một khoảng trồng một cây chuối . Ngài truyền Cung phi cưỡi
ngựa , cầm gươm , rôì phi ngựa chạy ngang qua giây chuối . Ngài Ngự ngồi
ghế truyền lịnh chém cây mô thì phải chém cây nớ . Taị con ngựa của tui nó
sợ quá , đến gần chỗ Ngài ngôì là nó nhảy vồ lên , làm tui cũng thiếu điều
bổ xuống đất , tui đưa gươm ra chém cây chuối mà không trúng . Ngài Ngự
nổi giận liền chạy tới đưa gươm chém vô người tui một phát lại trúng cái
ngực , đứt cái vú .Tui bổ xuống đất , máu chảy ra lai láng mà tui không
dám kêu .Rôì tui chết giấc luôn . Sau đó nhờ dán thuốc dán lâu ngày cũng
khỏi , bây giờ thành thẹo như rứa đó .
Tuấn đứng nghe choáng váng cả mặt mày , muốn té xỉu luôn bên bồn hoa
của bà Cựu Cung phi …Bà bẻ cho Tuấn một cành hoa , bảo Tuấn vô nhà
chơi , bà cho coi nhiều đồ Tây đẹp lắm . Nhưng Tuấn mắc cỡ , cất mũ chào
bà rôì chạy biến ra đường .