quốc theo mệnh lệnh của Tây . Chưa bao giờ trong thời kỳ sôi nổi 1925-
1927 , báo chí An nam đóng vai tiền phong hay chủ động , dẫn dắt quần
chúng . La Cloche Félée của Nguyễn An Ninh , và La Jeune Indochine của
Vũ Đình Duy ở Saigon , Tiếng Dân của cụ Huỳnh Thúc Kháng ở Huế ,
L’Argus Indochinois của Amédée Clémenti ở Hà nội , là những cơ quan
tranh đấu độc lập , của những nhà trí thức cách mạng An nam và Tây .
Phong trào học trò đi học mặc đồ Tây bằng vải nội hóa , năm 1927, cũng
không phải do báo chí cách mạng phát động . Trái lại , có nhiều tờ báo lại
còn làm thơ con cóc và đem những triết lý đạo đức vụn ra mà chế nhạo nữa
là khác . Mặc kệ, bọn học trò bảo nhau : Tây họ thấy tụi mình mặc áo quần
An nam , họ khinh mình là nhà quê , họ chửi mình là “ sale race “ ( nòi
giống nhơ bẩn ) , thì từ nay tụi mình mặc đồ Tây đi học để có ý như khiêu
khích .
Hôm ấy , trò Quỳnh , trò Hảo , trò Thu , trò Tuấn , trò Ứng , ngôì bàn
chuyện tại nhà thầy Phạm đào Nguyên về vấn đề mặc đồ Tây , do mấy anh
Quốc Học ở Huế vô đề xướng hôm trước . Lần đầu , trò Hảo còn e ngại :
- Tuị mình mặc đồ Tây , sợ ông Ðìa với các ông giáo sư cho tụi mình là vô
lễ , hay làm phách thì sao ?
Trò Thu chuyên môn giọng cười hài hước :
- Mõa mặc đồ Tây mà mõa cứ học thuộc bài , khỏi ăn hột vịt là mõa “ măng
phú “ . Mấy ông giáo sư mặc đồ Tây có làm phách và vô lễ với ông Ðìa
không ?
Quỳnh :
- Tao chỉ sợ xin tiền may đồ Tây , cha tao hổng cho .
Tuấn :
- Tao thì tao năn nỉ anh thợ may cho tao may chịu , rôì nghỉ hè vô sẽ trả tiền
.
Hảo cười hì hì :
- Nghỉ hè vô , mày bán bộ đồ Tây đó để trả tiền cho thợ may hả ?
- Nghỉ hè về quê , tao diện đồ Tây , đeo cờ-ra-oách cho oai thì cha mẹ tao
khóai mắt , nhứt định là cho tao tiền .
Hảo :