Nguyễn Vỹ
Tuấn, chàng trai đất Việt
Chương 34
1926
- Phong trào học trò mặc Âu Phục bằng vải nội hoá.
- Phản ứng của các giáo sư Pháp.
- Phản ứng của giới thủ-cựu An-nam.
Một buổi sáng thứ Hai , trống đánh tựu trường được một lúc , thì ông “Ðìa
“ ( học trò gọi tắt ông Ðìa-réc-tơ Deydier ) và các giáo sư Pháp, Nam đều
hết sức ngạc nhiên thấy đa số học rò các lớp lớn từ Ðệ Nhất niên lên Ðệ Tứ
niên , đi học đều mặc âu phục . Ông Ðìa và các giáo sư đều gọi đó là “ một
cuộc cách mạng “ ! Vì lần đâù tiên học sinh Qui-nhơn , và cùng một lúc cả
học sinh toàn quốc , đi học mặc đồ Tây !
Trước đó , từ Bắc chí Nam , học trò chỉ mặc áo dài An nam , và mang guốc
, hoặc đi chưn không . Học trò Bắc kỳ mặc áo the thâm hoặc áo vải quyến
trắng . Học trò Trung kỳ mặc áo trăng đầm đen , và quần vải quyến trắng .
Học trò Nam kỳ mặc đồ bà ba trắng , chỉ có con nhà giàu sang mới mặc đồ
Tây , mang giày tây . Ở Trung kỳ và Bắc kỳ , học trò mặc đồ Tây là việc hy
hữu , dù là con nhà giàu hay con nhà quan .
Bỗng dưng , sau vụ Phan Bội Châu , Phan Chu Trinh 1925-1926 , học sinh
Trung học cả ba Kỳ đều bảo nhau mặc đồ Tây hết , và đồ Tây may bằng vải
nội hóa .
Khởi điểm phong trào đi học mặc đồ Tây là học sinh Quốc Học Huế . Còn
cuộc vận động may đồ Tây bằng vải nôị hóa lại là do học sinh trường Qui-
nhơn . Nói cho đúng với sự kiện lịch sử và xã hội , thì hai phong trào kia
đều do ảnh hưởng đời sống “Âu hóa “đã bắt đầu phát triển mạnh mẽ ở
Saigon trước tiên , từ ngày cụ Phan Chu Trinh bị Tây bắt ở Thượng Hải
đưa về Hà nội . Do cuộc tuyên truyền miệng , vì hầu hết những phong trào
toàn quốc lúc bấy giờ đều do khẩu truyền mà ra , chứ không phải do nơi cổ
động trên báo chí An nam . Suốt cả thời kỳ cách mạng tiền chiến , báo chí
đều chỉ đóng vai trò thụ động . Hoặc họ phê bình đả phá các phong trào ái